35

9 0 0
                                    

Tối hôm qua sau khi ăn bữa tối ở nhà bố mẹ xong, Nguyên Duy cũng chẳng được nghỉ ngơi như ý muốn.

Dạo gần đây bác cả rất quan tâm đến chuyện hôn nhân của anh, còn quan tâm hơn cả bố mẹ anh, nhưng chung quy cũng cách một tầng thân phận, có vài lời không tiện nói thẳng. Với lại sau khi ông cụ mất vẫn còn một số chuyện cần bàn bạc thêm với ông Nguyên, thế nên mấy hôm nay bác cả rất hay ghé qua nhà.

Tối nay bác ấy ghé qua sau bữa tối là vì có việc gấp cần trao đổi với ông Nguyên, trùng hợp là Nguyên Duy cũng ở nhà.

Tin tức của bác cả rất nhanh nhạy, vừa nhìn thấy Nguyên Duy đã tươi cười nói: "Nghe trợ lý của cháu nói ngày mai cháu bay đến Tân Loan, là bận chuyện của công ty khoa học công nghệ kia à? Chuyện đại sự cả đời vẫn quan trọng hơn, công việc cứ gác qua một bên cũng không sao."

Ông Nguyên nghiêng đầu qua, tranh thủ trao đổi ánh mắt với Nguyên Duy rồi thản nhiên trêu chọc con trai, cũng là để đáp lại bác cả: "Đúng là đi Tân Loan để giải quyết chuyện đại sự cả đời, nhưng chưa chắc đã giải quyết được."

Thế là cuộc trò chuyện của hai bố con lại có thêm một người, anh một câu tôi một câu, hiển nhiên không còn không khí ôn hòa như ở phòng trà lúc chiều nữa.

Tinh thần Nguyên Duy đã mệt mỏi, nhưng nét mặt không để lộ ra, vừa đối đáp lưu loát vừa không khỏi cảm thán. Cũng may là anh đã giải quyết xong mấy chuyện này trước, bằng không nếu lôi Phó Nhuận Nghi vào cuộc đối mặt với hai người bọn họ, tuy cô lễ phép lại giỏi nhẫn nại, nhưng sau khi đặt tách trà xuống đứng dậy, chắc hẳn sẽ cúi đầu lẩm bẩm nói không muốn làm người nữa.

Uống quá nhiều trà nên đêm khuya về phòng Nguyên Duy cũng chẳng tài nào ngủ được.

Phó Nhuận Nghi vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, nghĩ lại cũng đã muộn rồi, Nguyên Duy thôi không gọi điện nữa.

Giấc ngủ này cũng chẳng ngon lành tí nào.

Sáng sớm hôm sau lại có khách bất ngờ ghé thăm, anh xách vali xuống lầu, đặt ở phòng khách, người giúp việc đang dọn dẹp chạy ra mở cửa, đón khách vào nhà.

Nguyên Duy ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Nghê Sanh Nguyệt đứng cách đó vài bước chân, tuy ăn mặc sang trọng nhưng nét mặt lại có phần tiều tụy.

Sau bữa tiệc của nhà họ Mạnh hôm đó, màn náo nhiệt ở vườn hoa nhỏ của khách sạn đã bị rất nhiều người nhìn thấy, lời đồn đại cũng từ đó sinh sôi, Nguyên Duy không hề giải thích, dường như cũng đang mặc kệ cho những lời đồn này tồn tại dai dẳng.

Đứng trước mặt Nguyên Duy, Nghê Sanh Nguyệt bỗng dưng có cảm giác như bị người ta nhìn thấu nhưng không vạch trần, có chút chột dạ. Đối phương đã tính toán đâu ra đấy, cô ta nào dám nhắc lại.

Trước đây Nghê Sanh Nguyệt cũng từng nghe qua tin đồn về hai vị thiên kim thật giả nhà họ Phó, khi biết được ngọn nguồn, cô ta chỉ thản nhiên cảm thán sao lại có sự trùng hợp như vậy, chứ không hề đồng cảm với bất kỳ ai trong hai vị thiên kim thật giả này.

Giới này vốn phân chia đẳng cấp rõ ràng, nhà họ Phó ngày trước hay bây giờ đều tầm thường như nhau, cô ta dùng ánh mắt khinh thường để đánh giá hai người họ, chỉ cảm thấy hai người họ giống như những món đồ bị lỗi trưng bày trong tủ kính, chẳng qua là thời gian bị hỏng khác nhau mà thôi.

[Reup-Hoàn] Đắm Mình Trong Mưa Xuân - Giảo Chi LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ