hôm nay là ngày mà đăng dương được xuất viện , anh vui vẻ hớn hở vì sắp được gặp người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
đăng dương vừa bước vào trường thì biết bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía anh , cũng đúng thôi tại bữa nay anh đẹp lạ kì , đẹp hơn ngày thường.
tất cả là do con quỷ tình iu chứ không đâu hết trơn.
mà nay nhìn anh cũng bảnh tỏn chứ bộ, cũng phải thôi tại anh cũng là top visual ở trường mà, nay anh vừa chỉn chu với bộ quần áo sơ mi trắng quần tây bảnh cả tỏn, mùi thơm trên người đi tới đâu ai cũng quay đầu nhìn anh.
đúng là chồng quốc dân có khác.
" hé lu anh em nhá "
đăng dương bước vào lớp nhìn mọi người vẫn vậy,nhưng mà người ấy đâu mất rồi, đáng ra giờ này người ấy đã có mặt ở lớp rồi mà nhỉ.
" người anh em khỏe rồi à "
tuấn tài đứng dậy kéo anh lại ngồi xuống , những người kia cũng đi tới để hỏi thăm sức khỏe anh.
" người ấy đâu "
" à , pháp kiều hả "
" đi dẫn em trai đi tham quan trường rồi " đức duy trả lời.
" em trai ?? " đăng dương khó hiểu nhìn mọi người.
" nghe bảo là em trai của nó mới vào trường nên nó dẫn đi tham quan rồi"
" kiều làm gì có em trai "
" chịu " negav bĩu môi.
sau khi chuông reo vô tiết thì em mới bước vào lớp , cũng may là thầy chưa vào lớp không em lại bị la." ủa dẫn em trai đi tham quan trường xong rồi hả " negav nhìn em rồi nói.
" nắng nóng mệt chết mẹ " em ngồi xuống bàn lấy trong balo mình bình nước hình con gấu mà uống.
mồ hôi của em đổ ướt trán , nhìn nó cuốn cuốn kiểu gì.
" ê có ai có khăn giấy không , cho xin 2 3 tờ lau mồ hôi coi "
em nhìn xung quanh lớp mà nói.
" tao có nè , đợi xíu " quang hùng lấy trong balo mình 1 bịch khăn giấy khô đưa cho em.
" cảm ơn quang hồng nhìu nhoo " em hun gió thay lời cảm ơn tới quang hùng tinh tế.
" ghê quá má ơi " negav nổi da gà.
" bộ ganh tị hả ??? "
" ê kiều ơi bài 7 trang 54 của toán hình m biết không , chỉ tao với "
hoàng đức duy ngồi bàn 3 phía sau bàn em, chồm lên đưa quyển bài tập của mình cho em nhờ em giải giúp." à bài này hả , làm như này này nè "
em thì đang chăm chú chỉ bài cho đức duy nhưng lại chẳng để ý gì đến đăng dương làm anh nãy giờ bực muốn chửi tục!!
anh thì thức dậy sớm để chuẩn bị tươm tất để em thấy mà khen anh, vậy mà từ đầu buổi cho tới lúc tan học em còn chả thèm nhìn anh lấy 1 cái nữa nói chi là khen hay la nói chuyện làm anh bực cả mình, thế là quạo cả ngày luôn , ai hỏi gì cũng lườm
" biết vậy đéo thức dậy sớm sửa soạn làm gì cho mệt cái thân " đăng dương chửi thầm trong bụng.
em mê chơi quá chả để ý gì đến anh , nguyên ngày nay em còn chả thèm nói chuyện với anh lấy 1 câu nữa.
" hay là ẻm dỗi ??" anh suy nghĩ, lén nhìn em 1 cái.
" mà mình có làm gì đâu mà dỗi??"
Reng Reng Reng!!
" tiết học tới đây là kết thúc , các em về sớm nghỉ ngơi đi nhá "
" vâng " cả lớp đồng thanh.
" à .. quên mất , pháp kiều nay em đi gặp hải đăng doo trường kế bên để làm 1 ít chuyện nhé "
" vâng "
" sướng ha , đi gặp hải đăng doo đồ đó" negav đẩy nhẹ em
" nào không chọc bạn " bảo khang đứng phía sau cười trừ.
" hải đăng doo la thằng nào vậy mày , quang anh??" đăng dương quay xuống bàn dưới nói nhỏ cho quang anh nghe.
" chịu , để về kể cho " nói rồi quang anh đứng dậy đi ra khỏi lớp nhanh nhất khiến ai cũng thấy lạ. Nhất là đức duy luôn nhìn theo bóng của quang anh đi.
" thôi về lẹ đi "
" đi đi "
cả lớp ai nấy đều đứng dậy bỏ về trước, và giờ trong lớp chỉ còn dương và kiều.
anh định tiến lên bắt chuyện với em thì em cứ lơ lơ anh, rồi coi anh như người vô hình mà đi về trước anh luôn.
" ơ gì vậy ??? "
|
hé lu hé luu , em kiều có vẻ đang muốn trêu anh dương rồi=))
chúng ta sắp có thêm 1 couple mới và trận dỗi kinh hoàng của anh đăng dương dành cho em bé kiều>_<
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..