23

150 20 0
                                    

Trần Đăng Dương trở về phòng sau cuộc cãi vã trong lớp, nhưng lòng vẫn ngổn ngang và chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đôi mắt anh nhìn trống rỗng ra ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày hôm đó – cái ngày mà giữa anh và Nguyễn Thanh Pháp không còn khoảng cách nào. Nụ hôn ấy, dù ngắn ngủi, đã để lại trong lòng anh một vết thương ngọt ngào. Cảm giác đôi môi mềm mại của Pháp vẫn còn như phảng phất đâu đây, khiến Dương vô thức chạm tay lên môi mình, như muốn hồi tưởng lại từng chi tiết.

Nhưng ngay sau đó, anh gạt phăng suy nghĩ ấy đi, tự mắng bản thân: "Mày đang làm cái quái gì vậy, Trần Đăng Dương? Thằng đó đâu có để ý gì đến mày." Nhớ lại cảnh Pháp lảng tránh và phớt lờ mình trong suốt hai ngày, Dương cảm thấy tức giận lẫn tổn thương. "Nó muốn làm tao bẽ mặt đến mức nào nữa? Nếu đã không muốn tiếp tục, thì ngay từ đầu đừng cho tao hy vọng."

Dương cố giữ vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng lòng lại chộn rộn đến lạ. Anh tự nhủ rằng nếu Pháp đã muốn đoạn tuyệt, thì anh cũng không nên bận tâm làm gì. Tuy nhiên, trái tim lại cứ đập nhanh mỗi khi nhớ đến nụ hôn ngọt ngào đó, đến hơi thở nhẹ nhàng của Pháp bên tai. Anh không thể phủ nhận rằng, trong lòng mình, anh khao khát được ôm lấy cậu, được hôn cậu một lần nữa, cảm giác như một cơn nghiện không thể từ bỏ.

“Chết tiệt, tại sao lại không thể dứt ra được chứ?” Dương tự lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lại. Anh muốn tiếp tục duy trì vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn những cảm xúc mãnh liệt. Hình ảnh Pháp cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến Dương không thể nào làm ngơ được.

Anh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không. Dương tự hỏi, liệu Pháp có nghĩ về anh không, liệu Pháp có chút nào nhớ đến khoảnh khắc hai người từng chia sẻ với nhau? Ý nghĩ đó khiến tim anh nhói lên, rồi bất giác, anh mỉm cười chua xót.

“Nguyễn Thanh Pháp, mày đã khiến tao như thế này, vậy thì không dễ dàng buông tay đâu.” Trong lòng Dương bắt đầu hình thành một kế hoạch nhỏ, một cách để khiến Pháp không thể tiếp tục lảng tránh như trước nữa. Anh quyết định rằng, lần tới gặp lại Pháp, anh sẽ không kiềm chế cảm xúc nữa.

atsh ; ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ