Sau hai ngày tràn ngập niềm vui tại Đà Lạt, cả nhóm bạn trở về Sài Gòn, ai nấy đều mang theo những kỷ niệm đẹp nhưng cũng không khỏi cảm thấy áp lực khi nghĩ đến cuộc thi của câu lạc bộ vào ngày mai.
Khi xe dừng lại, Đăng Dương nhìn Thanh Pháp, nói với vẻ nghiêm túc: “Mai tụi mình phải chuẩn bị kỹ càng đó. Không thể để vụ này xảy ra lần nữa đâu.” Thanh Pháp gật đầu, tuy trong lòng còn tràn đầy phấn khích nhưng cũng hiểu rằng sự chuẩn bị là rất cần thiết.
Khi về đến nhà, ai cũng vội vàng thay đồ, lấy sách vở và tài liệu ra để bắt đầu ôn tập. Lê Quang Hùng và Trần Minh Hiếu quyết định ngồi lại với nhau để thảo luận về bài hát mà họ dự định sẽ trình bày trong buổi thi. Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long ngồi cùng bàn, nhắc đi nhắc lại các động tác nhảy và giọng hát.
Thành An và Tuấn Tài thì tranh thủ ôn lại kịch bản mà nhóm sẽ biểu diễn. “Mày nhớ đừng quên phần của mày nha, Thành An!” Tuấn Tài nhắc nhở, vừa cười vừa trêu. Thành An nhoẻn miệng cười: “Yên tâm, chắc chắn tao sẽ không làm mày thất vọng!”
Còn Đăng Dương và Thanh Pháp ngồi riêng một góc, tập trung vào việc luyện giọng. Đăng Dương nhẹ nhàng hướng dẫn Thanh Pháp những nốt nhạc, bất chợt cảm thấy hồi hộp. “Em có tự tin không?” Đăng Dương hỏi, nhìn vào mắt cậu. Thanh Pháp cười đáp: “Có chứ, miễn có anh ở đây thì em sẽ cố gắng hết sức!”
Khi màn đêm buông xuống, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những trang tài liệu dày đặc khiến mọi người cảm thấy đầu óc như ù đi. Dù đã chuẩn bị nhiều nhưng cảm giác lo lắng vẫn không thể tránh khỏi. Ai cũng ý thức được rằng một ngày quan trọng đang đến gần.
Cuối cùng, họ quyết định tạm dừng ôn tập để thư giãn một chút. Cả nhóm ngồi quây quần lại, chia sẻ những câu chuyện hài hước, những kỷ niệm vui vẻ từ chuyến đi Đà Lạt, giúp xua tan bớt căng thẳng. Thỉnh thoảng, tiếng cười lại vang lên, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đêm đã khuya, mỗi người dần tìm cho mình một góc riêng để nghỉ ngơi, nhưng trong lòng họ, sự hồi hộp và quyết tâm vẫn không ngừng dâng lên. Họ đều biết rằng mai đây sẽ là một ngày đầy thử thách, nhưng với sự hỗ trợ của nhau, họ tin rằng mình sẽ vượt qua.
Khi cả nhóm chuẩn bị cho cuộc thi, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh cũng không ngoại lệ. Hai người bạn này thường có sự kết hợp hài hòa, nhưng họ lại không tập trung vào bài thi như những người khác. Sau chuyến đi Đà Lạt, cả hai đã trở nên thân thiết hơn và thường xuyên trò chuyện, chia sẻ những sở thích riêng.
Nguyễn Quang Anh, với tính cách điềm đạm, nhìn Đức Duy với vẻ nghiêm túc: “Mày có nghĩ chúng ta nên có một kế hoạch rõ ràng cho ngày mai không? Đừng để bị cuốn vào sự bối rối của nhóm khác.” Đức Duy cười nhẹ, lắc đầu: “Mày lúc nào cũng lo lắng vậy, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chỉ cần làm những gì mình đã luyện tập.”
Duy biết rằng Quang Anh thường lo lắng về việc biểu diễn, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự tự tin đang dần hình thành trong lòng bạn mình. “Chúng ta có thể cùng nhau đi qua tất cả mà!” Quang Anh khích lệ, nắm tay Duy. “Chắc chắn rồi!” Đức Duy gật đầu, thấy lòng mình ấm áp khi có Quang Anh bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..