Trong những buổi tập của câu lạc bộ nhảy hát, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp vẫn giữ khoảng cách trước mặt bạn bè. Tuy nhiên, giữa những tiếng nhạc ồn ào và không khí náo nhiệt, họ âm thầm nhắn tin cho nhau qua Instagram, tạo nên một không gian riêng tư dù xung quanh rất đông người.
Trong lúc cả nhóm đang tập trung vào các động tác nhảy, Dương lén lút mở điện thoại và gửi tin nhắn cho Pháp:
Trần Đăng Dương: “Mày có thấy khó chịu không? Nhìn mặt mày cứ như không quan tâm đến tao vậy.”
Một lúc sau, điện thoại của Dương rung lên. Pháp nhắn lại:
Nguyễn Thanh Pháp: “Tao chỉ đang cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh thôi. Mày biết đấy, không muốn ai nghi ngờ cả.”
Dương nhíu mày, cảm thấy thấu hiểu nhưng cũng không tránh khỏi chút ghen tuông.
Trần Đăng Dương: “Có cần phải làm như vậy không? Đám bạn có thể biết đấy.”
Nguyễn Thanh Pháp: “Yên tâm đi. Mọi người chỉ nghĩ chúng ta là bạn thân thôi.”
Dương cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Trần Đăng Dương: “Nói thật đi, mày có thấy vui khi giữ khoảng cách này không?”
Nguyễn Thanh Pháp: “Vui thì không, nhưng cũng không tệ.”
Buổi tập kết thúc, và cả nhóm tản ra. Trong khi mọi người trò chuyện, Dương và Pháp lại nhanh chóng chui vào một góc khuất, nơi không ai nhìn thấy.
Trần Đăng Dương: “Mày có muốn đi uống nước không?”
“Đi chứ, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận.” – Pháp nói, gật đầu đồng ý.
Khi ngồi ở quán nước, Dương lại không thể kiềm chế được.
Trần Đăng Dương: “Tao thực sự nhớ những lúc chúng ta gần nhau.”
Nguyễn Thanh Pháp: “Thế thì hãy giữ kín một chút nữa, cho đến khi chúng ta đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi người.”
Trần Đăng Dương: “Hẹn mày tối nay nhé, tao có vài điều muốn nói.”
Nguyễn Thanh Pháp: “Được, nhưng nhớ là phải bí mật.”
Khi buổi tối đến, cả hai lại nhắn tin cho nhau qua Instagram như thường lệ, từng dòng tin như những nhịp đập của trái tim đang dần hòa quyện lại với nhau.
Trần Đăng Dương: “Mày có ở nhà không? Tao muốn gặp mặt chút xíu.”
Nguyễn Thanh Pháp: “Có chứ, nhưng đừng để ai biết nhé.”
Dương cười nhẹ, lòng hồi hộp nhưng cũng tràn đầy mong chờ về những gì sẽ diễn ra tiếp theo giữa họ. Trong mối quan hệ âm thầm này, họ hiểu rằng đang xây dựng một điều gì đó rất đặc biệt, mặc cho những rào cản bên ngoài.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng Nguyễn Thanh Pháp, không khí trở nên nhẹ nhàng và thân mật hơn khi Trần Đăng Dương bước vào. Pháp đang ngồi trên giường, màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt cậu. Ngay khi thấy Dương, cậu vội vàng tắt màn hình và nhìn lên, ánh mắt chứa đầy sự ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..