33

73 9 0
                                    

Trước cửa căn hộ của Dương, Pháp khẽ rụt rè vì đã ướt sũng sau cơn mưa và ngại vào nhà với bộ dạng này. Nhưng Dương nhẹ nhàng mở cửa, kéo cậu vào và vội đưa cho cậu một cái khăn sạch, giục cậu vào phòng tắm trước khi cảm lạnh.

Lát sau, khi Pháp bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt hơi rối, mặc tạm bộ đồ của Dương, cậu ngượng ngùng nói, "Em sẽ ngủ trên sofa, anh đừng bận tâm."

Dương bật cười, lắc đầu: "Phòng chỉ có một, em cứ ngủ trong phòng đi, anh ngủ ngoài này cũng được."

Pháp hơi ngập ngừng, nhìn anh chần chừ: "Nhưng em đâu muốn làm phiền anh..."

Dương cười, nháy mắt: "Làm phiền gì đâu. Em cứ vào phòng ngủ đi, có khách thì chủ phải nhường chứ."

Pháp đành gật đầu, bước vào phòng, cảm thấy vừa thoải mái vừa có chút áy náy. Căn phòng của Dương rất gọn gàng, từng món đồ đều được sắp xếp cẩn thận, làm cậu cảm thấy ấm áp và an tâm.

Trong khi đó, Dương nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, nhưng cứ trở mình mãi không ngủ được. Anh nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của Pháp lại hiện lên, khiến anh mỉm cười vu vơ. Chưa bao giờ khoảng cách vài bước chân lại trở nên dài như thế này.

Cuối cùng, Dương ngồi dậy, định bụng vào kiểm tra xem Pháp đã ngủ chưa. Thấy ánh đèn phòng đã tắt, anh khẽ đẩy cửa nhìn vào, nhẹ nhàng thì thầm: "Ngủ ngon, em nhé."

Pháp nằm trên giường, lắng nghe tiếng bước chân Dương rời đi, không khỏi cảm thấy ấm áp lạ thường. Trong đêm tĩnh lặng ấy, giữa cơn mưa rả rích bên ngoài, cả hai đều cảm nhận được một sợi dây vô hình kết nối, ấm áp và dịu dàng, khiến cho đêm dài như ngắn lại.

Lúc đầu nằm ngoài sofa, Dương cứ trở mình mãi vì không thể nào ngủ nổi. Đêm nay trời lại lạnh hơn bình thường, còn sót lại chút hơi ẩm từ cơn mưa lớn. Sau một hồi cố chịu đựng, cuối cùng Dương đành lặng lẽ ngồi dậy, bước nhẹ nhàng vào phòng.

Khi vào trong, Dương thấy Pháp đã ngủ say, hơi thở đều đặn, vẻ mặt an nhiên. Cậu nằm nghiêng, kéo tấm chăn mỏng đắp nhẹ lên vai. Dương nhìn một lúc rồi khẽ leo lên giường, cẩn thận không để Pháp tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, kéo Pháp sát vào mình, cảm giác ấm áp lan tỏa khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Pháp hơi cựa mình, nhưng không mở mắt, chỉ mơ hồ cảm nhận sự quen thuộc và an toàn trong vòng tay của Dương. Cậu khẽ dịch người gần hơn, như thể vô thức đáp lại cái ôm ấy.

Dương mỉm cười, siết nhẹ tay thêm chút nữa rồi nhắm mắt lại, để cảm giác yên bình lấn át mọi suy nghĩ trong đầu. Cả hai chìm vào giấc ngủ, cùng cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của đối phương, không cần lời nào cũng hiểu được tâm ý của nhau.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Đăng Dương ngắm nhìn gương mặt của Thanh Pháp đang say giấc. Trái tim anh như lỡ một nhịp, cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút bất chấp khiến anh không thể ngăn mình lại.

Đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc Thanh Pháp, Đăng Dương cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Cảm giác thân thuộc và ấm áp tràn ngập, khiến anh chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng chẳng đủ, anh lại tiếp tục, môi chạm nhẹ xuống gò má rồi đến khóe môi, từng cử chỉ đầy trân trọng, vừa dịu dàng vừa khát khao.

Thanh Pháp như cảm nhận được, hàng mi hơi rung nhẹ, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Đăng Dương mỉm cười, nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thì thầm bên tai: “Ngủ ngon nhé, em.”

Cả hai lại chìm vào giấc ngủ, trong một khoảnh khắc gần gũi mà không cần nói ra, để hơi ấm và nhịp đập của đối phương mang lại cho nhau sự bình yên tuyệt đối.

Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức nhưng vẫn còn ngái ngủ vì đêm trước ngủ muộn. Đăng Dương mơ màng mở mắt, định quay người dậy thì chợt nhận ra Thanh Pháp vẫn đang nằm cạnh, khuôn mặt cậu vùi vào gối với vẻ mặt ngây thơ, không biết trời đất gì.

Dương khẽ lay vai Pháp:
"Em, dậy đi. Muộn học rồi đấy."

Pháp chỉ khẽ nhíu mày, rồi lại kéo chăn lên, nhắm nghiền mắt lại, giọng lầm bầm:
"Cho em ngủ thêm chút nữa thôi..."

Đăng Dương không khỏi phì cười trước vẻ mè nheo của Pháp. Nhưng nhìn đồng hồ, anh cũng phải cuống lên:
"Không dậy là trễ thật luôn đó, không còn chút thời gian nào nữa đâu!"

Nghe đến đây, Pháp mới giật mình bật dậy, mở mắt nhìn đồng hồ trên tay Dương, rồi cả hai chỉ kịp nhìn nhau một cái là lao vào chuẩn bị. Pháp vừa đánh răng vừa càu nhàu:
"Tại anh ôm em ngủ, em mới dậy trễ thế này đấy."

Dương chỉ cười hì hì:
"Anh ôm mà em cũng có chịu buông ra đâu."

Cả hai vội vàng thay đồng phục, khoác ba lô lên vai rồi chạy nhanh xuống chung cư, vừa ra ngoài cổng đã thấy chiếc xe buýt lăn bánh. Đăng Dương thở dài nhìn theo, còn Thanh Pháp thì dậm chân tiếc rẻ.

"Thôi xong rồi," Pháp thở dài. "Giờ mà chạy bộ đến trường thì trễ chắc luôn."

Dương suy nghĩ một chút rồi nắm tay Pháp, kéo cậu đi nhanh:
"Không sao, trường cũng không xa lắm. Chạy nhanh thì vẫn kịp. Anh sẽ cõng em một đoạn."

Pháp ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười, chấp nhận lời đề nghị. Dương cúi xuống, để Pháp trèo lên lưng mình, rồi cả hai cùng cười rộn rã giữa đường phố vắng vẻ sáng sớm, vừa hối hả vừa vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau dù đang trễ học.

atsh ; ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ