Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi lớp học thêm lúc trời đã tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống từng góc phố. Cậu bước đi chậm rãi, trong lòng vẫn còn mông lung suy nghĩ về mọi chuyện giữa mình và Trần Đăng Dương. Cái hôn hôm ấy – một kỷ niệm ngọt ngào nhưng lại khiến cậu bối rối. Đã hai ngày rồi mà trong đầu cậu vẫn không ngừng tua lại khoảnh khắc ấy.
Đang mải suy nghĩ, Pháp bỗng giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía trước. Trần Đăng Dương đang đi dạo, tay đút túi quần, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa, dường như không để ý tới ai. Trong lòng Pháp khẽ dâng lên một cảm giác khó tả – một chút bối rối pha lẫn với cảm giác mong chờ.
Dương cũng nhanh chóng nhận ra Pháp đang tiến đến. Mắt anh thoáng sáng lên, nhưng ngay lập tức anh cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. Dù vậy, trái tim anh đã đập nhanh hơn khi nhìn thấy Pháp đứng đó, gương mặt hơi đỏ lên dưới ánh đèn đường.
“Trùng hợp nhỉ, mày cũng đi về giờ này à?” Dương mở lời, cố tỏ ra bình thản.
“Ờ… đi học thêm về thôi.” Pháp cúi đầu, tránh ánh mắt của Dương. Nhưng một cách vô thức, cậu lại đứng im, không bước tiếp, như thể có điều gì giữ cậu lại.
Hai người đứng đối diện nhau dưới bóng đèn vàng, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lá xào xạc. Dương nhìn Pháp, những kỷ niệm ngọt ngào hôm đó lại ùa về, và lần này anh không còn muốn che giấu nữa.
“Nguyễn Thanh Pháp…” Dương bỗng gọi tên cậu, giọng anh trầm ấm, như ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm.
“Gì?” Pháp đáp, nhưng trái tim cậu đập loạn nhịp.
Không chờ thêm nữa, Dương bước tới gần, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Pháp. Trong một khoảnh khắc, không kiềm chế được, anh cúi xuống, nắm lấy tay cậu và kéo sát lại. Pháp chưa kịp phản ứng thì đôi môi Dương đã áp xuống môi cậu, nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, như muốn truyền tải tất cả những cảm xúc dồn nén trong suốt thời gian qua.
Pháp ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu cũng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Dương. Cả hai như chìm đắm trong giây phút ấy, bỏ lại sau lưng tất cả những hiểu lầm và ganh đua của hai đám bạn. Nụ hôn càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, khiến Pháp không khỏi run rẩy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị cuốn vào cảm xúc mạnh mẽ như vậy, một sự khao khát sâu thẳm không thể ngăn cản.
Cuối cùng, khi cả hai buông nhau ra, Dương vẫn nhìn Pháp, đôi mắt anh đầy dịu dàng và quyết tâm. “Mày có biết… tao đã nhớ mày đến thế nào không?” anh khẽ nói, giọng trầm ấm.
Pháp không biết trả lời sao, chỉ cảm thấy lòng mình như bị đảo lộn. “Dương… mày thật là…”
“Là gì?” Dương cười nhẹ, vẫn nắm chặt tay cậu. “Đừng có lơ tao nữa, tao không chịu nổi đâu.”
Pháp đỏ mặt, nhưng lần này, cậu không rụt tay lại.
Nguyễn Thanh Pháp đỏ mặt, định rụt tay lại nhưng Trần Đăng Dương nắm chặt hơn, giữ cậu đứng yên tại chỗ. Không gian dường như im lặng lạ thường, chỉ có hai người họ đứng dưới ánh đèn đường, giữa màn đêm dịu mát. Pháp cảm thấy ngượng ngùng nhưng không nỡ rời đi, trong lòng cậu như có gì đó muốn níu lại khoảnh khắc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..