Buổi tối ở Đà Lạt tràn ngập không khí se lạnh, nhóm bạn đã quay về homestay sau một ngày dài khám phá và tận hưởng. Trong không gian ấm cúng, mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau chuẩn bị bữa tối với những món ăn đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười và niềm vui.
Lê Quang Hùng và Trần Minh Hiếu phụ trách nấu nướng, hai người cùng nhau làm bánh tráng cuốn và thịt nướng. Họ vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, thi thoảng lại bật cười vì những trò đùa ngớ ngẩn của nhau.
Trong khi đó, Thành An vẫn không chịu buông tha cho Tuấn Tài, cậu liên tục bày trò nhỏng nhẽo để “tra tấn” bạn mình. "Mày xem, nếu mà không có ai phụ thì mày sẽ cõng tao một chuyến nữa đó!" Thành An nói, đôi mắt lấp lánh, khiến Tuấn Tài chỉ biết lắc đầu cười.
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đứng bên cạnh, cười thích thú khi thấy sự tương tác hài hước giữa Thành An và Tuấn Tài. Đăng Dương quay sang Pháp, nhẹ nhàng: "Em có muốn giúp anh nướng thịt không? Hay lại muốn anh cõng em một lần nữa?"
Pháp nhoẻn miệng cười, lắc đầu: "Em chỉ muốn ăn thôi, không muốn cõng hay được cõng gì cả!"
Khi bữa tối đã sẵn sàng, mọi người cùng nhau ngồi xuống, nhâm nhi món ăn và chia sẻ những câu chuyện hài hước trong ngày. Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh không quên nhắn tin vào nhóm để kể về cuộc hẹn hò riêng của họ. "Chúng mình vừa ăn xong, chuẩn bị đi dạo chợ đêm rồi," Quang Anh viết, khiến mọi người đồng loạt phản ứng với những biểu tượng mặt cười.
Sau khi ăn xong, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau chơi trò chơi, thi nhảy múa, và kể những câu chuyện cười không hồi kết. Thành An một lần nữa khơi dậy không khí vui vẻ bằng cách lặp lại những hành động hài hước từ buổi sáng.
Khi đêm xuống và những vì sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, cả nhóm quyết định ra ngoài dạo chơi. Họ cùng nhau đi bộ quanh khu homestay, hít thở không khí trong lành của Đà Lạt. Trong lúc đi, Đăng Dương và Thanh Pháp tay trong tay, đôi lúc ghé sát lại để thì thầm với nhau những điều riêng tư.
Cả nhóm ngồi lại bên một cái bàn nhỏ ngoài trời, thưởng thức trà sữa và nói chuyện về những ước mơ, những dự định trong tương lai. Không khí đầy lãng mạn và gần gũi, khiến họ cảm nhận được tình bạn đã trở nên gắn bó hơn bao giờ hết. Những tràng cười, những ánh mắt trìu mến, tất cả đều tạo nên một buổi tối đáng nhớ mà họ sẽ không bao giờ quên trong suốt hành trình của mình.
Sau bữa tối ấm cúng với cả nhóm, Đăng Dương và Thanh Pháp thong thả đi về phòng. Cả hai vừa đi vừa cười đùa, đôi khi lại trao nhau những ánh mắt thân tình đầy ý nhị. Khi về đến phòng, Đăng Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi quay sang nhìn Thanh Pháp, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thanh Pháp ngồi xuống giường, thoáng chút mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Cậu nhìn Đăng Dương rồi ngại ngùng lên tiếng: “Hôm nay vui thật, anh ha…”
Đăng Dương mỉm cười, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh và vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cậu. "Ừ, nhưng về phòng thế này còn vui hơn," anh thì thầm, nửa đùa nửa thật, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Thanh Pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..