Trong nhóm bạn của Thanh Pháp và Đăng Dương, có một nhân vật cũng đang âm thầm đối mặt với cảm xúc của mình: Phạm Lưu Tuấn Tài. Tuấn Tài luôn tỏ ra vô tư, hỗn xược với đám bạn, nhưng thực ra, trong lòng cậu lại dành một sự thích thú đặc biệt cho Đặng Thành An.
Tuấn Tài thường không thể rời mắt khỏi Thành An, người có vẻ ngoài bình thường nhưng lại vô cùng xuất sắc trong học tập và thể thao. Cậu ngưỡng mộ Thành An không chỉ vì tài năng mà còn vì vẻ ngoài không có gì nổi bật, nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu và gần gũi. Dù vậy, Tuấn Tài lại sợ hãi việc công khai tình cảm của mình. Cậu không muốn bị bạn bè châm chọc hay đánh giá, nên luôn tỏ ra cứng rắn, tham gia vào những trò đùa giỡn với Thành An, để che giấu cảm xúc thật của mình.
Mỗi khi nghe bạn bè chửi nhau, Tuấn Tài không ngần ngại tham gia vào cuộc chiến bằng những câu nói châm biếm, cười đùa. Cậu muốn chứng minh rằng mình không quan tâm đến Thành An, nhưng thật ra, trong lòng cậu luôn âm thầm quan sát mọi động thái của người ấy. Hễ nhìn thấy Thành An, tim cậu lại đập nhanh hơn, nhưng cậu lại phải tỏ ra bình tĩnh như không có gì.
Đặng Thành An thì ngược lại, không có cảm tình gì với Tuấn Tài. Anh chỉ coi Tuấn Tài là một trong những đứa bạn thường xuyên gây chuyện. Thành An không hề nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ và hỗn xược của Tuấn Tài lại là một trái tim nhạy cảm đang hướng về mình.
Mỗi lần nhìn thấy Tuấn Tài cười đùa cùng đám bạn, Thành An chỉ lắc đầu mà không hề biết rằng người đang đối diện mình đang âm thầm cảm nắng mình từ lâu. Tuấn Tài đã tự hứa với bản thân sẽ tìm cơ hội để thổ lộ tình cảm, nhưng đến nay vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với sự thật ấy.
Tại công viên, sau một buổi sinh hoạt, Tuấn Tài và Thành An cùng nhóm bạn đang ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây. Không khí vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp nơi, nhưng trong lòng Tuấn Tài vẫn nặng trĩu với nỗi thầm thương trộm nhớ.
“Ê, Tài! Lại đây chơi đi!” – Thành An, với tính cách hồn nhiên và hơi hỗn hào, vẫy tay gọi.
“Biến đi! Mày đừng có mà đòi hỏi!” – Tuấn Tài đáp lại, cố gắng tỏ ra châm chọc dù trong lòng chỉ muốn lao tới bên Thành An.
“Cái gì? Mày nhát quá! Thử chơi một trận xem!” – Thành An châm chọc lại, nụ cười trên môi như thách thức.
“Được, tao cho mày biết tay!” – Tuấn Tài chẳng ngại ngần, bước tới gần hơn. Cả nhóm bạn xung quanh bắt đầu cổ vũ, không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Họ bắt đầu chơi đuổi bắt, chạy vòng quanh cây cối, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Tuấn Tài cố gắng theo kịp Thành An, nhưng cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy Thành An chạy thoăn thoắt, mái tóc bay trong gió.
Khi một cú va chạm bất ngờ xảy ra, Tuấn Tài mất thăng bằng và ngã xuống đất. Thành An ngay lập tức lao tới, lo lắng.
“Có sao không, mày?” – Thành An cúi xuống, ánh mắt chân thành. Tuấn Tài không biết nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
“Không có gì đâu, tao ổn!” – Cậu trả lời, nhưng khi nhìn vào mắt Thành An, cậu không thể giữ nổi sự ngại ngùng.
“Haha, mày chỉ có vậy thôi à? Tưởng gì chứ!” – Thành An cười lớn, rồi lại vỗ vai Tuấn Tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..