Nguyễn Thanh Pháp ngồi thẫn thờ nhìn bóng lưng của Trần Đăng Dương xa dần, lòng ngổn ngang. Cảm giác hối hận bắt đầu dâng lên khi cậu nhớ lại ánh mắt thất vọng của Dương. Cậu tự hỏi liệu mình có thực sự đã sai khi cố gắng giữ gìn lòng tin của bạn bè mà phải hy sinh đi mối quan hệ mập mờ nhưng đầy ý nghĩa với Trần Đăng Dương.
Ngày hôm sau, không khí trong lớp càng thêm căng thẳng khi cả hai nhóm bạn của Thanh Pháp và Đăng Dương tránh mặt nhau. Đám bạn của Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu nhận ra sự xa cách trong cách cư xử của cậu. Đặng Thành An không nhịn được bèn hỏi:
“Pháp, có chuyện gì thế? Mày với tụi tao không còn chung chiến tuyến nữa à?”
Nguyễn Thanh Pháp giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Không có gì cả. Chỉ là tao mệt thôi.”
Phạm Bảo Khang nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ:
“Mày có chắc không? Đừng nói là dạo này mày lại thấy quý tên Trần Đăng Dương đó nhé.”
Nguyễn Thanh Pháp lặng người, không biết nên trả lời thế nào. Đám bạn của cậu bắt đầu bàn tán về Trần Đăng Dương với những lời châm chọc, nhưng tất cả chỉ càng làm cậu cảm thấy nặng nề hơn. Những lời phán xét từ bạn bè khiến cậu bối rối giữa việc giữ vững lập trường hay tiếp tục mập mờ với Dương.
Ở một góc khác trong lớp, Trần Đăng Dương ngồi im lặng, hoàn toàn lảng tránh ánh mắt của Nguyễn Thanh Pháp. Anh không muốn phải đối diện với người đã khiến anh thất vọng. Trong lòng anh vẫn còn đầy mâu thuẫn, giữa việc muốn quên đi Nguyễn Thanh Pháp hay chờ đợi một lời giải thích từ cậu.
Buổi tập câu lạc bộ sau đó, không khí giữa hai nhóm càng thêm căng thẳng. Mỗi khi tập luyện, cả hai nhóm đều cố gắng né tránh nhau, nhưng mọi sự cố gắng trở nên vô ích khi phải cùng biểu diễn theo một nhịp. Sau khi tập vài lần nhưng liên tục mắc lỗi, Hoàng Đức Duy không nhịn được mà lên tiếng, giọng đầy bực tức:
“Được rồi, mày muốn tập kiểu gì thì tập, nhưng đừng để cả nhóm phải chịu đựng theo cách của mày, Trần Đăng Dương.”
Trần Đăng Dương vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lạnh lùng như muốn thách thức. Nguyễn Quang Anh không nhịn được nữa, cắt ngang:
“Nếu không chịu được thì tự mà rút, tụi tao không cần phải hợp tác với cái đám không biết cố gắng.”
Lời nói của Quang Anh như giọt nước tràn ly, khiến hai bên nhóm bạn bắt đầu to tiếng cãi vã ngay giữa phòng tập. Nguyễn Thanh Pháp đứng ở giữa, cố gắng hòa giải:
“Thôi được rồi! Chúng ta đến đây để tập, không phải để cãi nhau.”
Phạm Lưu Tuấn Tài lườm cậu:
“Nguyễn Thanh Pháp, mày không cần giả vờ làm người hòa giải ở đây. Rõ ràng là mày đang đứng về phía tụi nó.”
Câu nói của Tuấn Tài khiến Nguyễn Thanh Pháp sững người, không biết phải đáp trả thế nào. Trong lòng cậu đau đớn khi nhận ra mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát, và cậu không thể giữ được sự bình yên mà mình mong muốn. Cậu không ngờ rằng những lời nói dối và sự do dự của mình lại khiến tình bạn giữa hai nhóm trở nên tồi tệ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..