37

59 5 0
                                    

Buổi chiều đó, cả nhóm rời khỏi lớp học, vừa đi vừa cười đùa về kế hoạch đi Đà Lạt. Đăng Dương và Thanh Pháp đi gần nhau, hai người vừa bàn về chuyến đi vừa cười rạng rỡ.

Lê Quang Hùng quay sang Trần Minh Hiếu nói với vẻ hứng thú: “Ê, bữa nào tao với mày chuẩn bị đồ ăn luôn không? Đà Lạt lạnh, chắc phải mang đồ nướng, rồi lẩu nữa chứ.”

Trần Minh Hiếu đáp ngay: “Chứ còn gì nữa! Lên đó mà thiếu đồ ăn là chết chắc. Mày chuẩn bị thêm vài món đi, cho mấy đứa tụi nó đỡ khỏi cằn nhằn!”

Phạm Bảo Khang chen vào: “Ủa, vậy đồ ăn giao cho tụi bây, còn bọn tao làm gì? Chẳng lẽ đi chơi tay không?”

Đặng Thành An cười to: “Ê Tuấn Tài, mày lo mấy cái trò chơi vui vui để tối đừng có nằm ngáy nha!”

Phạm Lưu Tuấn Tài nheo mắt nhìn Thành An, môi nhếch lên như khiêu khích: “Mày đừng lo, tao có cả chục trò để hành hạ mày tối đó luôn!”

Đăng Dương nghe thế thì chỉ cười nhẹ, nhìn Thanh Pháp với ánh mắt đầy tình cảm. Anh hỏi nhỏ: “Em có muốn chuẩn bị gì thêm không? Hay là mình tranh thủ sắp xếp đồ chung luôn?”

Thanh Pháp đỏ mặt, khẽ gật đầu: “Dạ, vậy anh giúp em mang thêm vài bộ đồ dày, lạnh lắm đấy.” Cậu mỉm cười, đưa tay kéo nhẹ áo khoác của Dương.

Nguyễn Quang Anh quay lại, thấy cảnh đó thì không nhịn được trêu: “Gớm, mấy đứa này tình cảm ghê nhỉ! Lên Đà Lạt chắc phát cẩu lương đầy đường!”

Đăng Dương chỉ cười nhẹ, ôm vai Thanh Pháp kéo sát lại, thản nhiên đáp: “Kệ anh. Mà anh hứa rồi, Đà Lạt sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất của chúng ta.”

Thanh Pháp ngại ngùng, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu nghiêng đầu nhìn Đăng Dương, khẽ gật đầu đồng ý.

---

Trước khi ra về, mọi người đã quyết định xong nhiệm vụ của từng người: Lê Quang Hùng và Trần Minh Hiếu sẽ lo phần ăn uống, Đặng Thành An và Phạm Bảo Khang chịu trách nhiệm đồ dùng cần thiết, Phạm Lưu Tuấn Tài và Nguyễn Quang Anh chuẩn bị trò chơi, còn Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương sẽ lo phần đặt phòng và chuẩn bị các món ăn nhẹ.

Ai nấy đều hào hứng với kế hoạch, hứa hẹn một chuyến đi vui vẻ và đầy ắp kỷ niệm đẹp giữa những người bạn.

Khi cả nhóm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sẵn sàng lên đường thì Bùi Anh Tú và Nguyễn Song Luân bất ngờ thông báo: “Mày ơi, tụi tao không đi được rồi... Bận chuyện gia đình gấp quá.” Cả hai nói với vẻ mặt tiếc nuối, đôi mắt nhìn nhóm bạn như muốn gửi lời xin lỗi chân thành.

Lê Quang Hùng nghe vậy thì buồn hẳn đi, giọng thất vọng: “Ủa, vậy thiếu tụi bây rồi sao mà vui được trời?”

Phạm Bảo Khang cũng tặc lưỡi: “Đúng rồi, đang hứa hẹn chơi lớn thì giờ bỏ rơi tụi tao luôn!”

Nguyễn Quang Anh cố làm vẻ nghiêm trọng: “Thôi vậy tao ở lại luôn, đám đông ít tụi bay quá mất vui rồi!”

Nghe thế, Nguyễn Song Luân cười gượng, cố an ủi: “Tụi mày cứ đi thoải mái đi. Tao với Tú tiếc thật, nhưng chắc chắn lần tới sẽ không bỏ lỡ đâu.” Cậu vỗ vai Đăng Dương với Thanh Pháp, nháy mắt: “Đi đi, nhớ chụp nhiều hình cho tụi tao ghen tị tí!”

Đăng Dương mỉm cười đáp lại: “Rồi, tụi anh hứa sẽ ghi lại hết mọi khoảnh khắc để mấy đứa có lý do tiếc nuối thêm!”

Thanh Pháp cũng ngậm ngùi tiếc nuối: “Thôi để lần sau, tụi tao sẽ rủ hai thằng bây Tú với Luân trước tiên.” Cả nhóm đồng thanh hứa với hai cậu bạn sẽ quay lại Đà Lạt một chuyến khác đông đủ hơn.

Dù có chút tiếc nuối vì thiếu đi hai người bạn thân thiết, nhưng cả nhóm vẫn quyết định lên đường, vì họ biết rằng những kỷ niệm sẽ thêm phần đặc biệt khi có sự hiện diện của tất cả.

Trên đường chuẩn bị lên xe, Thanh Pháp quay sang cả đám bạn với vẻ mặt pha chút tiếc nuối: “Mày ơi, thiếu anh Tú với Luân thì buồn thật đấy. Tụi mình đi mà tụi nó không đi, còn gì vui nữa chứ.”

Đặng Thành An vỗ vai Pháp, cố tỏ vẻ lạc quan: “Thôi bớt sướt mướt đi mày! Tụi nó bận thì tụi mình cứ đi trước, có gì về kể cho chúng nó ghen tị chết luôn!”

Phạm Bảo Khang cười cười: “Ừ đúng rồi, bọn tao sẽ chụp thật nhiều ảnh troll tụi mày, để mày tiếc hùi hụi vì không có mặt ở đó.”

Quang Anh cũng chen vào: “Phải đó! Lần này mình chơi lớn luôn, để lần sau tụi nó nhất định phải đi!”

Lúc này, Đăng Dương đứng gần đó nghe, chỉ mỉm cười, khẽ nói với Thanh Pháp: “Đừng lo, lần sau tụi anh rủ thêm cả hai người kia nữa, tụi mình sẽ có một chuyến đi còn hoành tráng hơn lần này.”

Thanh Pháp mỉm cười, quay sang Dương: “Em biết rồi mà, chỉ tại em thấy thiếu nên hơi buồn thôi.” Cậu nhìn anh, nụ cười tinh nghịch: “Anh cứ yên tâm, lần này tụi mình sẽ tạo thật nhiều kỷ niệm để lần sau hai đứa kia không dám từ chối.”

Và thế là cả nhóm rộn ràng lên xe, chuẩn bị cho một chuyến đi đáng nhớ. Trong lòng ai nấy đều háo hức, sẵn sàng để tận hưởng kỳ nghỉ Đà Lạt cùng nhau, hứa hẹn sẽ có thật nhiều kỷ niệm, tiếng cười, và cả những khoảnh khắc đáng yêu không bao giờ quên.

Cả xe đông vui với đầy đủ các thành viên, ngoại trừ Bùi Anh Tú và Nguyễn Song Luân vắng mặt do bận việc gia đình. Nhìn khắp xe, ngoài Thanh Pháp và Đăng Dương, tất cả đều bắt đầu biểu hiện “lờ đờ” vì say xe. Lê Quang Hùng với Trần Minh Hiếu ngồi tựa vào nhau, cố gắng nhìn ra cửa sổ để tránh cảm giác chóng mặt. Lê Thượng Long thì trầm ngâm ôm lấy chai nước, mặt tái nhợt.

Đăng Dương nhìn cảnh tượng này không khỏi bật cười, quay qua Thanh Pháp: “Nhìn bọn họ thảm thương chưa kìa, em thấy có nên bày trò gì không nhỉ?”

Thanh Pháp cười nhẹ, khẽ đẩy vai Dương: “Anh mà bày trò nữa chắc mấy ông bạn thân của em điêu luôn đó! Coi kìa, Long như sắp ‘từ biệt cõi đời’ đến nơi rồi.”

Thành An nghe vậy, dù đang vật vã vì say, vẫn không chịu thua, cố gắng lườm Pháp: “Này… mày coi chừng tao hồi sức rồi tính sổ!”

Lê Quang Hùng lắc đầu, thở dài: “Trời đất… ai mà nghĩ đi Đà Lạt lại mệt thế này chứ. Mấy ông ráng đi, đến nơi là đẹp quên luôn mệt mỏi.”

Trần Minh Hiếu khẽ gật đầu, tiếp lời: “Đúng rồi đó. Cả chuyến đi này chắc chỉ có Đăng Dương với Thanh Pháp là khỏe mạnh tỉnh táo. Không có mấy ông thì hai đứa chắc hưởng trọn luôn rồi!”

Đăng Dương cười, vỗ vai Thanh Pháp đầy tự hào: “Thì cũng nhờ em là ‘chiến binh’ mạnh nhất nên anh mới khỏe lây đó.”

Thấy cả đám đang lờ đờ, Dương với Pháp cùng nhau làm vài chuyện vui để kéo tinh thần mọi người lên. Lê Thượng Long khẽ nhếch mép, trêu đùa: “Thiệt tình, tao chịu thua hai đứa tụi bây. Nhưng thôi, đến nơi rồi là sẽ khác. Ai mà muốn bỏ lỡ chuyến đi này cơ chứ?”

Không khí trên xe dù có hơi “nháo nhào,” nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười vì những lời trêu chọc. Ai cũng mệt mỏi, nhưng ai cũng háo hức, mong chờ được khám phá Đà Lạt cùng nhau, và cảm giác này làm cả nhóm dần quên đi cơn say xe đang hành hạ họ.

atsh ; ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ