42

66 3 0
                                    

Buổi sáng ở Đà Lạt, cả homestay ngập tràn không khí lành lạnh pha lẫn mùi thơm của gỗ thông. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, đánh thức từng người trong nhóm dậy sau một đêm dài.

Lê Quang Hùng là người dậy đầu tiên, mắt nhắm mắt mở ngó xung quanh rồi ra khỏi phòng, rón rén xuống bếp pha cà phê. Chưa đầy năm phút sau, tiếng cà phê rót vào ly thơm lừng đã kéo theo Trần Minh Hiếu lò dò đi xuống, miệng ngáp dài.

"Ủa, có ai thức chưa?" Hiếu ngồi phịch xuống ghế, dụi mắt, mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Mới có tao với mày thôi. Đang pha cà phê, tí tụi nó dậy hết cho coi." Quang Hùng vừa nói vừa cười, đẩy ly cà phê về phía Hiếu.

Phạm Bảo Khang từ đâu xuất hiện, tóc tai bù xù. "Cho tao xin một ly nữa nha. Sáng lạnh thiệt."

Lát sau, Đặng Thành An và Phạm Lưu Tuấn Tài cũng lếch thếch xuống, vẻ mặt lờ đờ vì vẫn còn buồn ngủ. Thành An trêu: "Sáng ra mà mặt mày giống con gấu trúc vậy, Tài ơi."

Tuấn Tài nhăn mặt, "Đêm qua ai ngáy to như sấm mà tao ngủ không được, còn hỏi."

Nghe tiếng cười nói, cuối cùng Thanh Pháp và Đăng Dương cũng thức dậy. Đăng Dương khoác chiếc áo ấm, nhìn quanh rồi nhướng mày, "Sáng nay định làm gì đó mọi người?"

Hiếu hí hửng đề nghị: "Đi ăn sáng rồi dạo một vòng quanh trung tâm. Nghe nói gần đây có quán bánh mì xíu mại nổi tiếng."

Cả nhóm gật đầu tán thành, không khí buổi sáng Đà Lạt lạnh mà sảng khoái làm ai cũng vui vẻ hẳn lên. Một lát sau, cả nhóm chuẩn bị sẵn sàng, mặc áo ấm kín người rồi kéo nhau ra khỏi homestay, háo hức bắt đầu một ngày mới đầy thú vị ở thành phố sương mù.

Lê Thượng Long cũng không nằm ngoài cuộc. Anh tỉnh dậy hơi trễ hơn một chút, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cả nhóm đã tụ tập ở phòng khách. Nhìn thấy cảnh bạn bè đang cười nói rôm rả, Long nở nụ cười mệt mỏi rồi tiến lại gần.

"Ngủ muộn nên giờ mặt mày vẫn còn bơ phờ hả?" Thành An nhìn Long cười trêu, không quên đưa cho anh một ly cà phê.

Long cười ngượng, xoa xoa đầu rồi nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm để tỉnh táo hơn. "Mấy đứa cũng chịu khó dậy sớm ghê. Ngủ trễ vậy mà sáng đã rần rần hết rồi."

Phạm Bảo Khang cười to: "Không dậy sớm làm sao đi ăn sáng với tham quan cho kịp. Với lại, sáng sớm ở Đà Lạt mới là lúc đẹp nhất!"

Thượng Long cười, ngó quanh nhóm bạn, rồi khoác thêm áo ấm, sẵn sàng nhập hội. "Rồi, đi thôi mấy đứa. Lâu rồi mới có dịp đi chơi đông đủ thế này, không được bỏ lỡ chút nào đâu đấy."

Cả nhóm cùng nhau chuẩn bị, rồi hào hứng rời khỏi homestay, hòa mình vào không khí trong lành buổi sáng Đà Lạt, bắt đầu một hành trình mới đầy ắp kỷ niệm.

Thấy Thanh Pháp đang lững thững đi phía sau, mặt mũi trông có vẻ mệt mỏi, Đăng Dương quay lại hỏi:

“Sao đấy? Đi không nổi nữa à?”

Thanh Pháp làm bộ mặt đáng thương, mắt long lanh nhìn Dương rồi khẽ nói: “Anh cõng em đi…”

Đăng Dương bật cười, lắc đầu nhưng không giấu nổi vẻ chiều chuộng. “Được rồi, lại đây.”

atsh ; ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ