Tối hôm đó, sau buổi tập vũ đạo căng thẳng, cả lớp nhỏ gồm hai nhóm bạn của Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương lại kéo nhau ra quán nước quen thuộc. Mặc dù số lượng thành viên lớp chỉ có mười hai người, nhưng không khí giữa hai nhóm lúc nào cũng căng như dây đàn, và chẳng ai muốn hòa hợp với ai.
Nguyễn Quang Anh liếc mắt về phía Trần Đăng Dương, nhếch môi nói:
“Trần Đăng Dương, mày dọn lại phòng tập đi. Bọn tao đi uống nước trước đây.”
Phía bên kia, Hoàng Đức Duy cũng chớp cơ hội kéo Nguyễn Thanh Pháp đi theo nhóm bạn của mình, không để ý đến cái nhìn thoáng qua của Trần Đăng Dương dành cho Pháp.
Chỉ còn lại hai người trong căn phòng tập trống trải. Nguyễn Thanh Pháp cố tình không nhìn về phía Trần Đăng Dương, giọng lạnh tanh:
“Mày muốn gì?”
Trần Đăng Dương tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. “Nguyễn Thanh Pháp, mày lơ tao hai ngày rồi đấy. Có gì muốn nói không?”
Nguyễn Thanh Pháp vẫn ngoảnh mặt, trả lời qua loa: “Chả có gì để nói cả.”
Câu trả lời này chỉ càng làm Trần Đăng Dương thêm khó chịu. Anh không nói thêm, mà nhanh chóng kéo mạnh tay Nguyễn Thanh Pháp, khiến cậu hơi mất thăng bằng, va nhẹ vào ngực anh. Trước khi Nguyễn Thanh Pháp kịp phản ứng, Trần Đăng Dương đã cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu.
“Nếu mày còn lơ tao lần nữa, đây sẽ là hình phạt của mày,” Trần Đăng Dương cười nhẹ, ánh mắt trêu chọc.
Nguyễn Thanh Pháp bàng hoàng, lúng túng đứng ngây người, trong khi tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn đứng đơ người sau cái hôn bất ngờ. Cậu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cố che giấu sự lúng túng trong lòng. Ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn thẳng vào Trần Đăng Dương, cố ý hạ giọng thách thức:
“Trần Đăng Dương, mày nghĩ cái trò này có tác dụng à?”
Trần Đăng Dương nhún vai, đôi mắt vẫn chứa sự trêu đùa:
“Còn phụ thuộc vào mày thôi, Nguyễn Thanh Pháp.”
Nguyễn Thanh Pháp nheo mắt, ánh nhìn cương quyết nhưng không giấu được chút xao xuyến. Cậu quay người bước nhanh ra khỏi phòng tập, không để Trần Đăng Dương có cơ hội nói thêm gì nữa. Nhưng ngay khi đến cửa, cậu quay lại, ném một câu:
“Lần sau đừng có mơ làm vậy nữa!”
Trần Đăng Dương chỉ mỉm cười đầy tự tin, không đáp. Anh biết Nguyễn Thanh Pháp không thật sự giận mình, mà chỉ đang tìm cách giữ vững lớp vỏ bọc lạnh lùng. Cái cách cậu đỏ mặt và né tránh ánh mắt của anh chỉ khiến Dương càng muốn khám phá cảm xúc thật của Pháp hơn.
Vừa ra khỏi phòng tập, Nguyễn Thanh Pháp lập tức bị nhóm bạn của mình chặn lại, trong đó Hoàng Đức Duy không giấu nổi vẻ tò mò:
“Ê, làm gì mà trễ thế? Đừng nói là ở lại với cái tên Trần Đăng Dương đó đấy nhé?”
Phạm Bảo Khang liếc mắt dò xét, không bỏ qua biểu hiện hơi khác lạ của Nguyễn Thanh Pháp:
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..