Cả nhóm đứng trước cửa homestay, từng cơn gió lạnh Đà Lạt phả vào mặt, vừa háo hức vừa hồi hộp. Homestay có tổng cộng bốn phòng ngủ, mỗi phòng đều được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, mang hơi thở đặc trưng của thành phố sương mù. Mọi người nhìn nhau, bắt đầu bàn chuyện chia phòng.
Phạm Lưu Tuấn Tài lắc lắc vai Hoàng Đức Duy: "Này, mày ngủ với tao cho đỡ lạnh đi. Dù gì cũng quen ngủ chung ở nhà tao rồi."
Duy nhún vai, cười lớn: "Ok thôi, miễn đêm đừng có giành hết chăn là được."
Nguyễn Quang Anh đứng gần đó cũng cười mỉm, đập vai Lê Thượng Long: "Mày ngủ chung với tao nhé, để cho đám Tài và Duy đỡ gây lộn."
Lê Quang Hùng nhướng mày nhìn Trần Minh Hiếu, nheo mắt: "Thế còn tụi mình... ngủ chung nhá? Sắp lạnh rồi, tao mà lạnh là ôm mày ngủ đấy, khỏi ngại."
Minh Hiếu cười phá lên, nháy mắt: "Lạnh mày cứ ôm, nhưng đừng cựa quậy là được."
Cuối cùng, chỉ còn Thanh Pháp và Đăng Dương đứng cạnh nhau. Đăng Dương cúi xuống nhìn Pháp, mỉm cười tinh nghịch: "Vậy em ngủ chung với anh nhỉ?"
Thanh Pháp đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối, chỉ gật nhẹ đầu: "Ừ… Nhưng không được giành hết chăn đâu đấy."
Đăng Dương bật cười, khoác tay Pháp kéo vào phòng, để mặc đám bạn trêu chọc phía sau.
Sau khi mọi người chia xong phòng, Đặng Thành An đứng nhìn quanh, nhận ra mình là người duy nhất chưa có bạn ngủ chung. Cậu khẽ nhíu mày, tay chống hông, trêu:
"Ủa, rồi tính bỏ tao ngủ một mình luôn hả?"
Lê Thượng Long cười lớn từ phòng bên: "An, hay mày ra ghép với tao và Quang Anh đi, phòng này ba người ngủ cũng được mà!"
Đặng Thành An nhún vai, đi thẳng vào phòng của Long và Quang Anh: "Được thôi, nhưng tao nói trước là mấy đứa đừng có than phiền, chật là tao quăng ra ngoài đấy."
Quang Anh cười hì hì: "Thôi mày vô đây ngủ chung cho ấm, đêm lạnh này có chật chút cũng không sao."
Cả ba nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ và đùa giỡn không ngớt. An cũng nhanh chóng hòa vào không khí, cười vang cả căn phòng, trong khi nhóm Đăng Dương và Thanh Pháp ở phòng bên cứ nghe tiếng cười phát ra từ phòng tụi bạn mãi không ngớt.
Không khí thật sự rất vui vẻ và ấm áp, ai nấy đều có cảm giác như chuyến đi này sẽ đầy kỷ niệm đáng nhớ.
Sau khi hoàn tất việc sắp xếp phòng ngủ, mọi người bắt đầu dọn dẹp nhanh chóng, chuẩn bị cho bữa tối. Trong không khí vui vẻ, Thanh Pháp và Đăng Dương cùng nhau lau dọn bàn ghế, trong khi những người khác đang tìm kiếm đồ ăn trong ba lô.
"Em muốn ăn gì tối nay?" Đăng Dương hỏi, ánh mắt tràn đầy sự chăm sóc.
"Có gì cũng được, miễn là có đồ nướng," Thanh Pháp đáp, miệng mỉm cười.
Lê Quang Hùng từ phòng bên vọng sang: "Chắc chắn sẽ có đồ nướng rồi, bọn này đi Đà Lạt mà không ăn đồ nướng thì phí lắm!"
Trần Minh Hiếu cũng chen vào: "Đi chợ đêm Đà Lạt phải thử bánh tráng nướng và các món ăn vặt khác. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, ăn no lắm đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..