31

102 11 0
                                    

Sau một đêm trằn trọc, sáng hôm sau, Thanh Pháp quyết định sẽ chủ động làm lành với Đăng Dương. Vừa tới lớp, cậu đã tìm ngay bóng dáng Dương trong đám bạn. Tuy nhiên, như để "trả đũa," Dương lơ cậu hoàn toàn, chẳng buồn liếc lấy một cái.

Trong giờ ra chơi, khi thấy Dương đứng ở hành lang một mình, Pháp mới dồn hết can đảm tiến đến. Nhưng ngay khi vừa mở lời, Dương lại nhìn đi chỗ khác, rõ ràng muốn khiến cậu cảm nhận được cơn giận của mình.

Pháp ghé sát, giọng nhỏ nhẹ: "Anh, em xin lỗi mà. Em thật sự không cố ý đâu… Hôm qua thầy cô nhờ em gấp quá."

Dương không đáp, chỉ khẽ nhếch môi rồi quay mặt đi. Cảm giác giận dỗi vẫn còn đó, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu mềm lại khi thấy Pháp trông hối lỗi như vậy. Nhưng anh không muốn bỏ qua dễ dàng.

Dương cuối cùng cũng trả lời, giọng hờn trách: "Em biết là anh đã đợi bao lâu không? Chỉ cần một tin nhắn, anh cũng sẽ hiểu mà."

Pháp cúi đầu, lúng túng: "Em biết. Lúc ấy em mãi lo giúp thầy cô nên quên mất thật… Em sẽ bù đắp cho anh, được không?"

Dương nhìn Pháp một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi: "Vậy… hôm nay, em sẽ chịu trách nhiệm đi cùng anh cả ngày nhé?"

Pháp gật đầu ngay, ánh mắt sáng lên, quyết tâm sẽ khiến Dương hết giận. Dương nhìn vẻ mặt quyết tâm của cậu mà không khỏi phì cười, cơn giận trong lòng đã tan biến phần nào.

Dương hạ giọng: "Thế này nhé, em cứ học hành cho tốt đi. Nhưng nhớ rằng, đừng để anh phải đợi lần nào nữa. Cứ làm anh đợi, là em sẽ phải tự chịu trách nhiệm đấy."

Pháp gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm. Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói gì thêm, nhưng sự căng thẳng giữa họ đã dần tan biến. Vài người bạn đi ngang qua liếc nhìn với ánh mắt tò mò, nhưng cả hai đã không còn bận tâm.

Buổi chiều sau buổi tập, Đỗ Hải Đăng rủ Nguyễn Thanh Pháp cùng đi ăn và nhờ cậu giúp một việc. Là bạn cũ, Pháp cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Đăng cười, giải thích lý do rằng mình muốn mua bánh kẹo tặng cho người yêu là Hùng Huỳnh, nhưng vì cả hai chưa công khai nên đành nhờ Pháp giúp chọn mua vài món ngọt ngào.

Sau khi ăn uống xong, Hải Đăng cùng Pháp vào một cửa hàng bánh nổi tiếng. Pháp chọn một hộp kẹo trái cây và một vài món bánh ngọt mà cậu nghĩ Hùng Huỳnh sẽ thích. Trên đường ra, Đăng còn cười trêu: "May quá có cậu đi cùng, chứ anh thật sự không biết chọn gì để gây ấn tượng đâu."

Pháp bật cười: “Anh đừng lo, chắc chắn là anh Huỳnh sẽ thích mà.”

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Vốn dĩ, việc Hải Đăng và Pháp xuất hiện cùng nhau đã khiến nhiều người chú ý, vì Đăng là đàn anh nổi tiếng bên trường bạn, còn Pháp thì lại là lớp trưởng đầy tài năng.

Khi quay lại trường, một vài học sinh tình cờ trông thấy hộp bánh trên tay Đăng và bắt đầu xì xào bàn tán, cho rằng Hải Đăng mua quà cho Pháp. Tin đồn này nhanh chóng lan ra trong trường, thậm chí còn có người khẳng định đã thấy Đăng và Pháp đi ăn cùng nhau.

Khi về lớp, Pháp gặp ngay Trần Đăng Dương đang chờ sẵn, ánh mắt Dương lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu bước tới trước mặt Pháp, không kiềm được mà hỏi ngay: “Em với Đỗ Hải Đăng... là thế nào?”

atsh ; ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ