32

80 7 1
                                    

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và kỳ thi cuối kỳ đến gần, cả lớp ai nấy đều bận rộn với sách vở. Những buổi học thêm căng thẳng, những đêm thức khuya dồn dập kiến thức khiến Pháp không khỏi mệt mỏi. Áp lực thi cử và mong muốn đạt điểm cao khiến cậu dần trở nên căng thẳng hơn, chẳng còn nhiều thời gian để gặp gỡ hay nhắn tin với Dương như trước.

Thấy Pháp cứ đắm chìm trong sách vở, ngày càng ít nói và lộ rõ sự mệt mỏi, Dương không khỏi lo lắng. Anh thử nhắn tin rủ cậu đi ăn, đi uống nước cho khuây khoả, nhưng Pháp chỉ đáp lại với lý do "Bận ôn bài," hoặc "Để khi nào rảnh." Thấy thế, Dương quyết định không chờ đợi nữa mà đến tận nơi.

Một chiều muộn, khi Pháp đang ngồi trong thư viện của trường, vùi đầu vào tập tài liệu, Dương bất ngờ xuất hiện, mang theo hộp trà sữa và chiếc bánh nhỏ. Anh bước đến đặt hộp trà sữa trước mặt Pháp, làm cậu giật mình ngẩng lên, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

"Anh… đến đây làm gì thế?" Pháp hỏi, giọng lờ đờ.

Dương mỉm cười, đẩy hộp trà sữa về phía cậu. "Đến đây để kéo mày ra khỏi đống sách vở. Nhìn mặt mày như mất ngủ cả tuần rồi đấy."

Pháp cười gượng gạo, lắc đầu. "Chỉ còn vài tuần nữa là thi, em không thể lơ là được."

Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Pháp. "Anh hiểu là mày muốn cố gắng, nhưng học nhiều đến kiệt sức thế này cũng không tốt đâu. Uống chút trà sữa cho đỡ mệt, rồi nghỉ ngơi một chút, đừng ép mình quá."

Pháp nhìn Dương, đôi mắt thoáng vẻ biết ơn nhưng cũng đầy bối rối. "Nhưng em thật sự lo lắm. Em sợ nếu không cố, em sẽ không đạt được kỳ vọng."

Dương nắm lấy tay Pháp, giọng trầm ấm. "Mày giỏi hơn mày nghĩ đấy. Chỉ cần học đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý, không cần phải vùi đầu đến thế. Nếu có gì không hiểu, anh sẽ giúp mày. Chúng ta cùng vượt qua kỳ thi này, đừng tự làm khổ mình."

Lời nói và sự quan tâm của Dương khiến Pháp cảm thấy an tâm hơn. Cậu siết chặt tay Dương, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh. Có anh ở đây, em cảm thấy bớt lo lắng hơn."

Hai người ngồi bên nhau trong thư viện, trò chuyện nhẹ nhàng, chia sẻ những lo toan. Đôi khi, chỉ cần có một người hiểu và ở cạnh, mọi áp lực dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Dương nhìn sâu vào mắt Pháp, thấy sự mệt mỏi và áp lực hằn lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Không nói gì thêm, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Pháp, kéo cậu lại gần. Pháp có chút bất ngờ, định mở miệng nói nhưng chưa kịp thốt nên lời thì Dương đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên môi cậu.

Nụ hôn ấy không phải là sự vội vã hay bốc đồng, mà là một sự quan tâm chân thành. Dương khẽ chạm môi Pháp, truyền qua đó một niềm an ủi nhẹ nhàng, như muốn nhắn nhủ rằng cậu không phải đối mặt với mọi thứ một mình, rằng luôn có anh bên cạnh, dù là trong những khoảnh khắc bình yên nhất hay áp lực nhất.

Pháp nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn của Dương, trái tim đập nhanh nhưng lại thấy bình yên lạ thường. Mọi áp lực, mọi căng thẳng như tan biến đi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và an tâm.

atsh ; ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ