Đăng Dương và Thanh Pháp rời khỏi trường, không khí ngoài trời vẫn mát mẻ sau cơn mưa. Hai người quyết định ghé qua một quán bánh nổi tiếng gần đó để mua ít bánh về thưởng thức. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang lên hòa cùng âm thanh của những chiếc xe chạy qua.
“Em thích bánh gì?” – Đăng Dương hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Thanh Pháp, như thể muốn đảm bảo rằng cậu sẽ có món ăn mình yêu thích.
“Em thích bánh bông lan với socola,” – Thanh Pháp đáp, ánh mắt sáng lên. “Còn anh thì sao?”
“Anh cũng thích bánh đó, nhưng không thích quá ngọt,” – Đăng Dương cười, giọng nói đầy nhẹ nhàng. “Vậy mình mua hai cái bánh bông lan với socola nhé!”
Khi đến quán bánh, cả hai đứng xếp hàng chờ đến lượt. Đăng Dương không khỏi nhìn ngắm Thanh Pháp, gương mặt tỏa sáng trong ánh đèn vàng ấm áp của quán. Mỗi lần thấy cậu cười, lòng anh lại ấm áp hơn bao giờ hết.
“Mấy hôm nay em học hành thế nào?” – Đăng Dương hỏi, muốn quan tâm đến cảm xúc của Thanh Pháp.
“Cũng ổn, nhưng thi cử thì hơi căng thẳng,” – Thanh Pháp thở dài. “Em chỉ mong mọi thứ sẽ qua nhanh để được thư giãn một chút.”
“Vậy em đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh để giúp em!” – Đăng Dương nắm lấy tay Thanh Pháp một cách tự nhiên, cảm giác ấm áp lan tỏa qua lòng bàn tay. Thanh Pháp cảm thấy bất ngờ nhưng cũng thấy vui khi nhận được sự chăm sóc từ anh.
Sau khi mua được bánh, cả hai tìm một góc nhỏ ngồi xuống thưởng thức. Mùi thơm của bánh lan tỏa, khiến cho không khí trở nên thân mật hơn.
“Ngon quá!” – Thanh Pháp nói với một miếng bánh trên tay, mắt sáng lên như đứa trẻ được thưởng quà. “Em nghĩ mình nên làm thêm nhiều món nữa, không chỉ là bánh thôi.”
“Đúng vậy, mình có thể thử làm bánh cùng nhau một lần,” – Đăng Dương gợi ý, ánh mắt nheo lại với nụ cười.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, cười đùa, và không hề nhận ra rằng thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Trong khoảnh khắc ấm áp này, mọi căng thẳng và lo âu đều như tan biến, chỉ còn lại niềm vui của tình bạn và sự kết nối đặc biệt giữa họ.
Khi không khí giữa hai người trở nên ấm áp và thân thiết hơn, Thanh Pháp cảm thấy lòng mình trào dâng một cảm xúc đặc biệt. Cậu chợt nghĩ đến những khoảnh khắc quý giá bên Đăng Dương, và một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
“Dương…” – Thanh Pháp gọi, giọng nói nhẹ nhàng và ngập tràn sự trìu mến.
“Gì vậy, em?” – Đăng Dương quay lại, nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
Thanh Pháp không chần chừ, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Đăng Dương, ánh mắt cậu lấp lánh. Rồi cậu hạ thấp người xuống, chủ động hôn lên trán Đăng Dương. Hành động này khiến Đăng Dương bất ngờ, nhưng ngay lập tức, anh cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ cậu.
“Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em,” – Thanh Pháp nói, nụ cười tươi sáng nở rộ trên khuôn mặt cậu.
Đăng Dương cảm thấy trái tim mình đập mạnh, không ngờ rằng một hành động nhỏ như vậy lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến vậy. “Em thật là… không biết phải nói sao nữa,” – anh lắp bắp, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ; ghét anh
Fanfictionlowercase ; occ nặng ; tục nên cân nhắc nhẹ một người simp lỏ thích một người cọc cằn ghét của nào trời trao của đó , khó mà tránh khỏi lắm..