Chương 12: Đẹp không

33 6 0
                                        


Cô Chu đặt ngón tay ở trêи phím đàn, hát câu đầu tiên của bài hát thiếu nhi trong sách: “Amen a trước một cây nho……”

Trong phòng học, 60 đôi mắt đen lúng liếng động tác nhất trí nhìn về phía TaeHyung.

Tháng sáu, trong phòng học xưa cũ, quạt kẽo kẹt quay, phát ra âm thanh nặng nề. Cửa sổ hờ khép, gió thổi nhẹ tiến vào đều mang theo ngày mùa hè nóng rực, nặng nề mà mãnh liệt.

Anh năm này chưa có lực lượng phản kháng, môi không có huyết sắc giật giật: “Amen a trước một cây nho……”

Tiếng nói mất tiếng, bởi vì hiếm khi nói chuyện, hát ra không trong trẻo tươi mát giống như những đứa trẻ khác, giống như cái micro cũ, mất tiếng khó nghe. Bởi vì thay răng là răng cửa nên lọt gió, phát âm cũng không rõ ràng.

Trong phòng học lấy Daniel khởi điểm, bộc phát ra một trận tiếng cười.

Bọn nhỏ che lại môi ha ha cười, trong phòng học tiếng đàn vẫn vang lên như cũ.

TaeHyung gắt gao cắn môi.

Cô Chu vẫn như cũ đánh đàn, ý bảo TaeHyung tiếp tục hát theo: “A nộn a xanh non mà mới vừa nẩy mầm.”

Anh trầm mặc, quạt trêи đỉnh đầu chuyển động lúc có lúc không. Trong tiếng cười, TaeHyung không hề mở miệng nữa.

Máu trong thân thể xông thẳng lên gương mặt, càng cảm thấy thẹn thùng hơn. Cuối cùng lại ở trêи má hiện ra một loại tái nhợt.

Cô Chu nhíu mày, đầu tiên là quát lớn những đứa trẻ chê cười ở trong phòng học: “Đều không cho cười, học ca hát có cái gì buồn cười.” Sau đó cô nhìn về phía TaeHyung, “Tiếp tục hát theo cô.”

Nhưng mà kế tiếp mặc kệ cô dạy như thế nào, TaeHyung cũng không hề mở miệng.

Hai mắt đen nhánh của anh dừng ở chữ trêи sách giáo khoa âm nhạc, Jisoo thấy ngón tay của anh đang run rẩy.

Cô Chu cảm xúc cũng không tốt, điều này giống như là giáo viên cùng học sinh có một cuộc đối kháng vô hình, phảng phất hôm nay không thể làm anh mở miệng sẽ khiến chính mình không hề có uy tín.

Jisoo trong lòng rầu rĩ, cô cũng sợ giáo viên, nhưng là cô lấy hết can đảm đứng lên, tiếng nói non nớt thanh thúy quanh quẩn ở trong phòng học, hát theo tiếng hát của cô giáo: “Ốc sên cõng vỏ kia thật nặng nha, từng bước một mà bò hướng lên trêи, trêи cây cao có hai con chim hoàng oanh, chí cha chí chách đang cười nó……”

Cô hát cũng lọt gió, thậm chí có chút hơi sai nhạc.

Nhưng mà cô hát thật sự lớn tiếng, dưới ánh mặt trời chiếu chếch đi, ở cửa phòng học rơi xuống hình ảnh ấm áp. Cô bé hát sai nhạc lại lọt gió, nhận lấy tiếng cười lớn hơn nữa.

Daniel đấm cái bàn: “Ha ha ha Jisoo quá khôi hài.” Cô giáo muốn TaeHyung không có chân kia hát, lại không muốn cô hát, cô hát lại còn khôi hài như vậy. Cơ bản không có một câu nào đúng điệu.

TaeHyung vẫn luôn rũ ánh mắt xuống, chậm rãi nâng lên.

Năm nay cô sáu tuổi, gương mặt mềm mại, giọng nói non nớt, trong tiếng cười của mọi người nắm tay bé nắm chặt, nghẹn đỏ mặt ca hát. Anh thậm chí có thể nhìn được cô còn chưa có đổi xong răng sữa.

[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ