Chương 27: Ti tiện

36 4 2
                                        

Jisoo chần chờ mà hỏi: “TaeHyung?”

Tâm TaeHyung trầm xuống, trong nháy mắt này, trong đầu hắn theo bản năng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Hắn có thể tùy ý gọi tên một người khác, rốt cuộc thì động tác hôn ngón tay này đối với bạn chơi cùng cũng quá mức khác người.

Jisoo chưa bao giờ biết hắn đã từng sinh ra tâm tư xấu xa, hôm nay chỉ cần hắn tùy ý gọi một cái tên thì cô sẽ hiểu là hắn uống say.

Nhưng hắn lại không sao thốt ra lời được. Hắn nửa híp mắt mông lung nhìn Jisoo một cái, cuối cùng ngã vào trên bàn.

Jisoo theo bản năng xoa xoa chỗ bị môi hắn chạm vào, cô rối rắm liếc hắn một cái. Là ảo giác của cô sao?

Nhưng sau khi lớn lên TaeHyung rõ ràng không thân cận với cô chút nào, hơn nữa cả đêm nay hắn đều không thèm nhìn cô, ngược lại còn cười nói với nữ sinh khác.

Nữ sinh kia tên là gì nhỉ…… Yuri. Đúng, Yuri.

Nhiều năm nay Jisoo chưa thể khiến hắn cười một cái, trước mặt cô hắn vĩnh viễn đều là Kim không cao hứng. Nhưng ở trước mặt người khắc hắn lại cười. Chắc hắn rất thích cô gái tên Yuri kia, Jisoo nghĩ vậy. Vào lúc tình đậu sơ khai, người đầu tiên TaeHyung thích hóa ra lại là cô gái tên Yuri kia. Hắn nhất định nhận nhầm cô thành Yuri,

“Làm anh thất vọng rồi.” Cô cười nhẹ nhàng nói với hắn, “Em là Jisoo.”

Ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng run rẩy.

Gió mùa hạ xuyên qua bức rèm thổi vào, Jisoo thấy TaeHyung đã ngủ say thì nhẹ nhàng đi tìm người phục vụ. Người đó nhận ra cô liền cười nói: “Bạn của em có khỏe không?”

Jisoo gật gật đầu: “Cảm ơn canh giải rượu của anh.”

“Đừng khách sáo.”

Vừa rồi Jisoo không đi mà tới sảnh xin canh giải rượu, đáng tiếc rượu của “Khuynh Thế” nhiều, nhưng canh giải rượu thì phải mất một lúc mới làm được. Cũng may có người này hỗ trợ nên cuối cùng cũng có.

Jisoo nói: “Em biết thế này hơi phiền nhưng anh cho em mượn một cái chăn mỏng được không?”

~

Jisoo lấy chăn tới đắp cho TaeHyung xong mới nhẹ nhàng rời đi. Cô không biết hiện tại hắn đang ở đâu, nếu lấy sức của cô cũng không biết nên đem TaeHyung đưa đi đâu. Hắn đã trở nên xa lạ, có lẽ cũng không muốn thấy cô. Jisoo biết Khuynh Thế có thể chăm sóc tốt cho hắn mà những gì cô có thể làm cũng chỉ có thế.

Lúc Jisoo đi xuống thì Junghyun đang ngồi ở đại sảnh tầng 1 nhàn nhã chờ cô.

“Cảm ơn chị đã chờ em.”

Junghyun xua xua tay: “Đừng khách sáo, đem mấy đứa bình an trở về là nghĩa vụ của chị, mau về đi thôi, trời tối rồi.”

Đúng 8 giờ.

Nhân viên phục vụ gõ cửa, Taehyung nói: “Vào đi.”

Người phục vụ vừa vào đã thấy trong phòng có để một đèn sáng, trong tay TaeHyung là một cái chăn mỏng, còn hắn thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ