Chương 70: Kích hôn

10 3 0
                                    

TaeHyung đi đến tiểu khu ngày xưa, đêm mùa xuân tháng ba vẫn rất lạnh lẽo.

Seokjin hết sức thấp thỏm nói: "Kim ca, anh cứ thế đến đưa tiền cho người ta sẽ bị người ta đánh đó."

Rốt cuộc đối với Sooyoung mà nói thì Oh Sehun chính là đang nhắm đến Jisoo, mà TaeHyung cũng nghĩ đến con gái người ta, hai người chẳng khác gì nhau.

Sooyoung nhận tiền của ai thì trong lòng đều không vui vẻ.

TaeHyung nói: "Tôi biết."

"Thế mà anh còn muốn đi?"

TaeHyung lắc đầu: "Không đi."

"Vậy...... Anh không tranh với Oh Sehun sao?"

Con ngươi của TaeHyung ám ám, gió đêm thổi tới trên người bọn họ, lanh lẽo vô cùng. TaeHyung ôm một mối tâm sự, sáng tối đan xen. Sooyoung không cần tiền của Oh Sehun thì càng không cần tiền của anh.

TaeHyung rất rõ ràng việc này, giống như Seokjin nói, nếu đến Oh Sehun mà Sooyoung còn xem thường thì dựa vào cái gì bà phải coi trọng một kẻ tàn phế còn từng ngồi tù như anh chứ?

Để Sooyoung tiếp nhận anh rất khó, phi thường khó.

TaeHyung nói: "Cậu về đi, tôi có biện pháp."

"Xuyên ca, cái sắc mặt này của anh khiến em thực lo lắng. Anh sẽ không làm việc gì ngốc nghếch chứ? Đừng nha, em rất hoảng."

TaeHyung nói: "Không cần đoán mò, về đi!"

Seokjin sờ soạng lấy ra một tấm thẻ nói: "Chỗ này có 30 vạn, nếu không?" Nếu không thì cứ giữ tấm thẻ hơn 500 vạn kia còn lại đưa tấm này cho Sooyoung bọn họ.

Ánh mắt TaeHyung đen nhánh: "Không cần, đêm nay tôi sẽ không đưa tiền qua."

Seokjin không rõ TaeHyung muốn làm cái gì, lưu luyến mỗi bước đi, cuối cùng vẫn rời đi.

TaeHyung ngước mắt nhìn đèn sáng nhà Jisoo, ở trong bóng đêm lẳng lặng nhìn về nơi đó. Bóng dáng anh thẳng tắp như cây tùng, gió lạnh cũng không khiến cơ thể anh lạnh mà trong lòng ngược lại cuộn trào dung nham.

Sau một lúc lâu, nhà Jisoo tắt đèn. TaeHyung gửi cho cô một tin nhắn ——【 SooSoo, anh đang ở dưới tầng nhà em】

Lúc Jisoo nhận được tin nhắn còn tưởng mình nhìn lầm, khiếp sợ vô cùng. Không phải TaeHyung còn đang trong thời gian thi hành án sao?

Nhưng mà dãy số này xác thật là số anh trước kia từng dùng qua.

Cô rất có ý thức nguy cơ lặng lẽ từ ngoài cửa sổ nhìn ra phía xa, thấy trong chỗ tối có một thân ảnh mơ hồ nhưng cô nhận ra đúng là anh.

Trong lòng Jisoo khiếp sợ, vội vàng mặc áo khoác nhẹ nhàng xuống tầng.

Hai ngày nay Sooyoung trù tiền trả tiền, hiện tại vất vả lắm mới ngủ được, Jisoo sợ đánh thức bà nên bước đi rất nhẹ nhàng.

Gió xuân se lạnh, Jisoo đi đến trước mặt anh, TaeHyung rũ mắt nhìn cô.

Nửa năm không thấy, mỗi lần gặp được cô quả thực không dễ dàng gì.

Anh ẩn giấu tâm sự, nhìn cô cười.

Jisoo nói: "Anh...... Anh không phải còn mấy năm nữa mới ra ngoài sao?"

[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ