Tháng 7, thành phố B bắt đầu vào hè. Trong kỳ thi đại học năm 2014, JungKook nhận được offer của Cambridge.
Những thiếu niên năm đó biết được tin này thì vô cùng vui vẻ. Seokjin không thể tin nổi, vui vẻ nói: “Ngọa tào, JungKook thật đúng là đã thi đậu.”
Đây là lần thứ sáu JungKook thi đại học, hắn so với người ta tốn thời gian 5 năm để làm cùng một việc ngày qua ngày.
Khi bạn cùng lứa với hắn đã sôi nổi bước vào xã hội thì JungKook vẫn đeo cặp sách đến trường. Hắn từng bị cười nhạo, cũng không được thấu hiểu, nhưng mùa hè một năm này hắn cuối cùng cũng được như ý nguyện.
TaeHyung nhận được điện thoại thì tâm tình tương đối tốt.
Jisoo hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Gần đây cô đã đi thực tập ở khoa nhi, cũng bắt đầu bận rộn hơn. TaeHyung nói với cô xong thì Jisoo vô cùng kính nể: “Cậu ấy thực sự có nghị lực, nhiều năm như vậy mà cậu ấy không hề dao động với mộng tưởng của mình.”
TaeHyung nói: “Ừ.” Anh dừng một chút, “Người có tâm thì trời không phụ. Nằm gai nếm mật, 3000 Việt Giáp có thể nuốt Ngô.”
Cô dùng sức gật đầu.
TaeHyung cười cười, cô cho rằng anh đang nói đến triết lý nhân sinh, nhưng kỳ thật TaeHyung nhìn thấy bản thân mình từ trên người JungKook.
Một người làm một việc không có khả năng, một năm rồi lại một năm, trải qua gió sương mưa tuyết, chỉ là bởi vì quá thích điều đó. Nhìn thì thấy ngốc lại chấp nhất, nhưng họ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ.
Lúc Jisoo mới đến bệnh viện thực tập, TaeHyung vừa vặn phải nghiên cứu một hạng mục rất quan trọng.
Đôi mắt anh đen nhánh, nhìn cô nói: “Đây là hạng mục cơ mật của quốc gia, có khả năng một tháng này anh sẽ không về nhà.”
Lúc đầu cô không nghĩ việc này có tư vị gì, rốt cuộc nhiều năm qua hai người cũng thường xuyên tách nhau ra. Jisoo cười dặn dò: “Vậy anh phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng lo lắng cho em.”
Ánh mắt anh hơi giật giật, có ba phần phức tạp không nói nên lời, nhẹ nhàng lên tiếng.
Mà Jisoo đi thực tập cơ hồ làm hơn phân nửa bệnh viện xao động.
Một năm này cô xinh đẹp không gì sánh nổi, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt trong vắt, lông mi giống như hai cánh bướm nhẹ nhàng.
Jisoo thiên về nét đẹp của con gái phương Nam, lời nói và ngữ điệu ôn nhu như nước chảy trước cửa, gió xuân tháng ba lướt qua mặt.
Ý nghĩa của bác sĩ thực tập mọi người đều rõ ràng, mới tốt nghiệp, là cô gái yêu kiều, có thể là không có bạn trai, mặc dù có bạn trai thì tốt nghiệp rồi cũng có thể đã chia tay vì đất khách chia xa.
Jisoo khiêm tốn, hiểu lễ phép, cũng rất biết cách ở chung với người khác khiến hormone của toàn bộ đàn ông khoa nhi đều xao động.
Có vị nữ bác sĩ họ Jo của khoa giải phẫu thần kinh rất nhiệt tình, trước lúc tan tầm ngày thứ tư kéo Jisoo qua một bên, cười tủm tỉm nói:
"Tiểu Jisoo à, có biết chủ nhiệm Min khoa chúng tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]
RomantizmThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Nữ chủ Văn án Kim Jisoo hiện giờ là một bé con bốn tuổi, nhưng thật ra tâm hồn của cô lại lớn hơn rất nhiều. Trọng sinh trở về năm 96, cô...
![[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]](https://img.wattpad.com/cover/380065121-64-k196523.jpg)