Lúc nóng nhất của mùa hạ, Daniel bưng một mâm dưa hấu mát lạnh qua nhà Jisoo.Thiếu niên bụ bẫm mới chỉ bò lên tầng ba mà đã mệt như một con nghé con thở dốc. Hắn gõ cửa, bên kia cửa lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Jisoo. Jisoo mới ngủ trưa dậy, vừa mới chuẩn bị làm bài tập.
Mặt Daniel vốn dĩ đã hồng nhuận nay càng đỏ hơn, hắn khó khăn mà mở miệng: "Trong xưởng của ba tớ phát dưa hấu lạnh nên bảo tớ mang qua cho mọi người nếm thử."
"Cảm ơn cậu nha Daniel." Jisoo đón lấy rồi nói, "Cậu vào nhà ngồi đi, buổi sáng tớ mới làm thạch, cậu muốn nếm thử không?"
Daniel vừa nghe có thạch ăn thì lập tức không khách khí mà tiến vào ngồi ở trên sô pha.
Lúc Jisoo đi lấy thạch, Daniel đột nhiên lên tiếng: "Jisoo, cậu nhớ TaeHyung không?"
Jisoo nói: "Có nhớ."
Daniel hạ giọng nói: "Tớ cũng nhớ Minmin, khi còn nhỏ cậu và TaeHyung có quan hệ tốt như vậy, trưởng thành rồi sao cậu ta không liên hệ với cậu? Hừ, tớ đã biết cậu ta chính là con sói con vong ân phụ nghĩa."
Jisoo đem thạch đưa cho hắn rồi cười nói: "Ừ, cậu nói đúng."
TaeHyung lớn lên xa lạ cực kỳ, đáy mắt vẫn hung hãn lạnh nhạt như cũ, còn không phải con sói con sao.
Daniel ngược lại không được tự nhiên nói: "Tớ không phải cố ý nói xấu cậu ta đâu."
Kỳ thật từng năm lớn lên thì đám trẻ con trong tiểu khu cũ càng ít đi. Có đứa dọn đi giống Somin, hoặc là bởi vì cha mẹ bị điều đi công tác xa thành phố C mà rời đi. Sau khi lớn lên ai đi đường nấy khiến trong lòng Trần Hổ buồn bã.
Jisoo mở quạt cho hắn.
Đám trẻ con trong tiểu khu không xấu, điều này cô hiểu rõ. Khi còn nhỏ Daniel không hiểu chuyện, nhưng khi trưởng thành rồi không còn nói lời đả thương người khác nữa. Thiếu niên này vì hình thể của mình mà bị cười nhạo không ít lần, giờ hắn càng hiểu rõ cảm thụ của khuyết tật.
Một năm này nhà Jisoo còn chưa có tủ lạnh, thạch cô làm xong thì đặt vào trong nước lạnh, không bao lâu sau lấy ra ăn rất ngon.
Jisoo đem dưa hấu bỏ vào đĩa nhà mình, rồi trả đĩa cho Daniel . Daniel mỹ mãn ăn xong một chén thạch sau đó lại hự hự mà xuống lầu.
Đến dưới lầu hắn lại gặp một người ngoài ý muốn. Đó là em gái kế của TaeHyung, Daeun.
Daeun xách theo một chai rượu, nhìn hạt dưa hấu còn dính lại trên đĩa Daniel: "Anh đưa dưa hấu cho Jisoo hả?"
Daniel miễn cưỡng mở miệng nói: "Ừ."
Daeun che giấu ánh sáng trong mắt, vui đùa nói: "Anh đối xử với cô ấy cũng thật tốt nha, khi nào cũng cho em một miếng dưa hấu nếm thử đi."
Daniel nhíu nhíu mày, nói: "Vậy cô chờ, tôi đi lên lấy."
Dưa hấu không chỉ cho mỗi Jisoo mà đám bạn cùng chơi khi còn nhỏ hắn đều tặng. Tuy nói hiện giờ Jisoo trổ mã đến cực kỳ động lòng người, nhưng trong lòng Daniel cũng không có bất công. Chẳng qua hắn cũng giống các thiếu niên khác, không có hảo cảm với Jaesoo cùng Daeun gầy ốm khắc nghiệt thế nên tặng đồ đương nhiên không nghĩ đến cô ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]
RomanceThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Nữ chủ Văn án Kim Jisoo hiện giờ là một bé con bốn tuổi, nhưng thật ra tâm hồn của cô lại lớn hơn rất nhiều. Trọng sinh trở về năm 96, cô...