Trong đêm tối mưa to giàn giụa, Sehun chạy suốt đêm từ thành phố B tới thành phố C, thân thể cha hắn là Oh Dohyun không tốt, hiện tại công ty đều là do Sehun quản.Hắn mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Sau khi đến thành phố C, Sehun đến khách sạn trước.
Hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi thì một dãy số xa lạ gọi đến. Lấy thân phận của hắn ngày thường thì sẽ không nhận cuộc gọi từ số lạ, nhưng Jung-eun cẩn thận, mỗi lần đều dùng điện thoại công cộng hoặc di động của người khác gọi cho hắn nên Sehun nhân nhượng mà nhận cuộc gọi này.
"Sehun, là em." Jung-eun nói, "Lần trước anh nói với em là tháng năm có thể thu phục được, ngày mai là tháng 5 rồi, tình hình bây giờ thế nào?"
Sehun nhíu nhíu mày. Tuy hắn là con riêng nhưng Oh Dohyun yêu mẹ hắn, bởi thế hắn mới có thể trôi qua yên lành.
Hắn ở công ty vất vả cả ngày, lại phải suốt đêm ngồi máy bay đến đây, lúc này đã vô cùng mệt mỏi. Lúc nghe thấy giọng điệu thúc giục của Jung-eun thì Sehun theo bản năng sinh ra chút không kiên nhẫn.
Nhưng rốt cuộc đây là người hắn quý trọng từ thời niên thiếu, vì thế Sehun nói: "Bọn họ không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng, anh ở thành phố C đã sắp xếp xong xuôi rồi."
Jung-eun nhẹ nhàng thở ra, lại nói: "Sehun, trong khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh đã vì tương lai của chúng ta mà làm mọi thứ."
Sehun mệt mỏi lên tiếng.
Jung-eun nghĩ đến việc hắn sẽ phải cưới đứa con gái kia thì trong lòng chua loét. Nói thế nào nhỉ? Trong cơn mưa to ngày trước, lúc đó nhìn thoáng qua Jisoo không chỉ Sehun mà cả cô ta cũng kinh diễm. Sau này nằm trên bàn phẫu thuật chỉnh hình, Jung-eun vẫn hâm mộ dung nhan không thể bắt bẻ được của Jisoo. Cô ta sợ gây ra ác cảm cho Sehun nên cuối cùng cũng không dám phẫu thuật giống Jisoo nửa phần.
Jung-eun sợ người đàn bà điên là Seo Nari, cô ta muốn sống, nhưng cũng không cam lòng thiếu gia Oh gia mà cô ta đã giữ nhiều năm như thế đi cưới người khác.
Càng đừng nói đến chuyện đứa con gái kia còn trẻ tuổi và xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Theo bản năng Jung-eun cảm thấy sợ hãi.
Cô ta lại mở miệng, giọng điệu đã mềm mại thậm chí mang giọng nghẹn ngào: "Sehun, em cứ nghĩ đến việc anh vì em mà hy sinh, em rất khó chịu. Em thật muốn ở bên cạnh anh, cùng anh ở bên nhau, chứ không phải trơ mắt nhìn anh cưới cô gái kia. Em rất hối hận vì đã để anh làm như thế."
Đàn ông vốn thích ăn mềm không ăn cứng. Nghe thấy Jung-eun khóc nức nở thì tâm tình Sehun không còn tệ nữa. Hắn vội dỗ dành: "Là anh nói ra chủ ý này, có liên quan gì đến em đâu?"
Jung-eun nghẹn ngào: "Nhưng em sợ hãi, em cũng biết ghen, liệu anh có diễn giả thành thật mà yêu cô ta, không cần em nữa không?"
Sehun ngẩn người, trong đầu nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đẹp như cảnh xuân tháng ba. Đôi mắt của Bối Dao như lưu ly, ấm áp lại động lòng người.
Jung-eun nói: "Sehun?"
Sehun cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy hoảng loạn. Hắn phủ nhận nói: "Anh đương nhiên sẽ không thích cô ta, anh chỉ yêu em. Em đã vì anh mà làm nhiều như thế, đừng suy nghĩ vớ vẩn."
![](https://img.wattpad.com/cover/380065121-288-k196523.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]
RomanceThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Nữ chủ Văn án Kim Jisoo hiện giờ là một bé con bốn tuổi, nhưng thật ra tâm hồn của cô lại lớn hơn rất nhiều. Trọng sinh trở về năm 96, cô...