Những người trong "Nhà giam số 7" đều có người thân hoặc bạn bè, mỗi khi đến "ngày thăm tù" bọn họ đều sẽ đến thăm họ.
Mà người trong ngục giam này đều có tương lai.Mỗi một năm đều có rất nhiều người từ nơi này ra ngoài, trở thành công chức nhà nước, vì quốc gia làm việc. Rốt cuộc là nhân tài có chỉ số IQ cao, cho dù phạm sai lầm thì cũng sẽ không tạo thành hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gì.
Nhưng mà TaeHyung đã vào đây hơn một năm, anh so với mọi người làm việc càng nỗ lực hơn nhưng lại chưa có người nào đến thăm.
Hơn một năm nay, hơn bốn trăm ngày đêm, mỗi người đều từng được gọi ra gặp người quen, chỉ có TaeHyung là không.Mọi người gần như đều đã chấp nhận việc thiếu niên trầm mặc ít lời này không có thân nhân. Nhưng hôm nay thế mà lại có người đến thăm, hơn nữa nhìn phản ứng của TaeHyung thì người này hẳn là rất quan trọng.
Đương nhiên, "Nhà giam số 7" rất tôn trọng nhân quyền, TaeHyung có thể lựa chọn không đi.
"Tiền sinh vật học giả" Wonsik nhìn sắc mặt thiếu niên chợt trầm mặc thì mở miệng nói:
"Đi xem đi, Tết nhất thế này bên ngoài lại lạnh như thế, chỗ chúng ta lại xa, mặc kệ là ai tới cũng không dễ dàng gì."Đúng vậy, mùa đông năm nay tuyết đặc biệt lớn, có đôi khi giọt nước trên ngọn cây còn chưa có nhỏ xuống liền đóng thành băng.
Cuối cùng TaeHyung vẫn đi ra.
Cảnh ngục tới đẩy xe lăn cho anh. Tới nơi này rồi sau khi TaeHyung ký hiệp nghị, không dùng chân giả nữa. Mỗi ngày anh phải làm việc rất nhiều, nếu dùng chân giả thì đứng lâu sẽ bị đau, ngồi xuống lại bị cong đầu gối không tiện, sau đó quốc gia dứt khoát đơn giản đổi cho anh thành ngồi xe lăn.
Trong phòng thăm nho nhỏ, một bóng đèn mờ nhạt sáng lên.
Mái nhà bên ngoài cửa sổ đội đầy tuyết trắng, Jisoo ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt đó chờ anh.
Cô đã trưởng thành chút, mặt mày thanh tú dịu dàng, đôi mắt luôn lóng lánh nước có thêm vài phần trầm tĩnh. Mái tóc dài rối tung xõa trên vai, cô mặc một chiếc áo lông vũ màu hồng rạng rỡ, trông thật vui mừng lại đáng yêu.Nhìn cô giống như trong những giấc mộng của TaeHyung, nhưng lại có chỗ không giống.
TaeHyung rũ mắt, bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn đến trắng bệch.
Jisoo cũng lẳng lặng nhìn anh.Cô hiểu rõ vì sao anh không nhìn thẳng vào mắt mình. TaeHyung gầy hơn một chút, hình dáng thiếu niên cũng rút đi. Nơi này tôi luyện làm anh có hình dáng của một người đàn ông kiên nghị. Anh lớn lên cũng không giống Heechul, mà so với chú của mình lại càng thanh tuyển hơn vài phần.
Nhưng tóc anh đã bị cắt. Jisoo nhìn qua hồ sơ ngục giam thì thấy hẳn là anh đã bị cạo đầu, sau đó tóc dài ra lại bị cắt tiếp.
Trong mắt anh, hình tượng này thực khó coi.
Còn cô, chỉ thấy lặng lẽ đau lòng.Chàng trai của cô một mình nuốt đau xót, nhưng vẫn luôn nghĩ đến tương lai của cô. Nếu cô không tới tìm anh thì có lẽ anh sẽ thế này cả đời, sẽ không gặp lại cô nữa. Cô sẽ bình an mà học xong đại học, tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Còn anh, tương lai không biết ở nơi nào, tự mình liếm láp vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]
RomanceĐánh giá: 9.4/10 từ 2981 lượt Hán Việt: Ma Quỷ Đích Thể Ôn Tình trạng bản gốc: Hoàn | 103 chương Edit by Thanh Thanh, Beta by Sên Ngày đào hố: [03•02•20] ~ Ngày lấp hố: [27•05•20] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng...