Chương 1: Trở về năm 4 tuổi

65 8 0
                                    


Mùa hè năm 1996, gió to thổi ngã trúc non, một đám trẻ con năm sáu tuổi sôi nổi mở to hai mắt nhìn mưa đá trên bầu trời.
"Đây là kem! Ăn được đấy!"
Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, sôi nổi dùng tay nhỏ đón mưa đá.
Cô giáo Lee vội vàng thay quần cho một cậu bé ở trong góc, ánh mắt cậu bé tĩnh mịch, nhìn nước tiểu trên xe lăn và trên quần mình, không nói gì.
Vừa thấy mấy đứa trẻ không biết gì mà nhặt mưa đá ăn, cô Lee sợ nguy hiểm đến tính mạng bọn trẻ, cũng không quan tâm mới cởi được một nửa quần cho cậu bé tóc đen, chạy nhanh dẫn bọn trẻ vào bên trong.
Trong phòng học chỉ còn lại bốn bé trai và một cô bé bị sốt đang ngủ ở phía trước.
Trong số những bé trai đó, có một cậu bé bụ bẫm tên Daniel, người giống như tên, khoẻ mạnh kháu khỉnh, thân hình to hơn những đứa trẻ khác một vòng.
Daniel liếc mắt, vốn dĩ đang nhìn mưa đá chưa từng thấy bên ngoài, ai ngờ đi tới gần lại ngửi thấy mùi lạ, cậu nhóc giật giật mũi quay đầu lại, Taehyung ngồi trên xe lăn đang đè quần của mình lại.
Đáng tiếc, dưới đầu gối trống không, ngay cả mượn lực cũng không làm được. Sau một lúc lâu chỉ có thể miễn cưỡng kéo quần lên, che đi nơi xấu hổ.
Daniel nhìn nước tiểu dưới đất, dùng ngữ khí bén nhọn không thể tưởng tượng nói: "Mọi người mau nhìn kìa! TaeHyung tiểu ra quần! Trên đất toàn là nước tiểu!"
Mấy cậu bé trong phòng sôi nổi quay đầu lại, che miệng.
"Cậu ta thật bẩn!"
"Vừa nãy tớ thấy cô giáo thay quần cho cậu ta!"
"Cậu ta còn mặc cái quần đó, mau xem cậu ta còn tiểu ở đó, eo!"
Khuôn mặt thon gầy tái nhợt của TaeHyung ửng đỏ. Cậu bé cắn môi, đột nhiên túm lấy bức tranh che lại nơi bị ướt. Cậu bé phát run, ánh mắt nhìn về phía cô giáo bên ngoài.
Cô Minhee ôm đứa trẻ cuối cùng đi vào, trách bọn nhỏ: "Đó là mưa đá, không được ăn biết chưa! Lát nữa cô sẽ gọi điện thoại để cha mẹ đến đón các em!"
Sợ bọn nhỏ không nghe lời, xụ mặt nói: "Đứa trẻ ăn mưa đá không thể cao được nha!"
Lời vừa nói ra, mấy đứa trẻ lập tức tái mặt, hốc mắt tràn đầy nước mắt, oa oa khóc lớn.
"Cô ơi, có phải sau này em không cao được nữa không......"
Cô Lee nói: "Đương nhiên không phải, đêm nay trở về ăn nhiều cơm một chút sẽ không sao."
Bọn nhỏ ngây ngô, nghe vậy nín khóc mỉm cười.
Nhưng mà ngây thơ có đôi khi cũng tàn nhẫn nhất, một đứa bé mập mạp dùng ngón tay chỉ vào TaeHyung: "Cô Lee, Taehyung tiểu ra quần!"
Vừa nói xong, cô Lee mới nhớ tới đứa bé trong góc quần mới thay được một nửa. Nhưng đứa bé mập mạp kia nói to, tất cả mọi người trong lớp đều nghe thấy.
TaeHyung phát run, nước mắt từng giọt từng hạt rơi xuống. Cậu không cố ý, không cố ý.....
Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận non nớt vang lên không ngừng.
"Tớ ba tuổi đã không tiểu ra quần rồi!"
"Mẹ nói tiểu ra quần là đứa trẻ bẩn."
"Taehyung không có chân, cậu ta còn tiểu ra quần, chúng ta không chơi với cậu ta nữa!"
"Chơi cùng cậu ta cũng sẽ tiểu ra quần!"
......
Âm thanh ríu rít đánh thức cô bé bị sốt ở đằng trước. Hai má ửng hồng, lông mi dài run rẩy, đôi mắt mờ mịt hơi nước dần mở ra.
Cuồng phong gào thét thổi qua hai cái bím tóc như sừng dê của cô bé. Jisoo trì độn chớp chớp mắt, hô hấp nóng rực. Thân thể non nớt này không có chút sức lực nào, cô nhớ rõ ràng mình đã chết, sao lại......
Cô rũ mắt ngồi dậy, nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn đầy thịt của mình.
Đằng sau có rất nhiều người gọi tên TaeHyung, hô hấp JiSoo cứng lại, không thể tưởng tượng quay đầu lại.
Hình ảnh của nhiều năm trước đã phai mờ bỗng nhiên hiện lên, năm nay cô Minhee mới hai mươi sáu tuổi, mang theo sự ôn nhu của một giáo viên mẫu giáo.
Mà bọn trẻ đang dồn ánh mắt nhìn vào đứa bé co lại ở trong góc, lộ ra ánh mắt chán ghét.
Xuyên thấu qua đám người, Jisoo chỉ có thể nhìn thấy bánh xe lăn, còn có thân hình cứng đờ của cậu bé. Cậu bé cắn răng ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn những đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện kia, giây tiếp theo an tĩnh rũ xuống, trong mắt mang theo nước mắt nhìn quần của mình.
Tae...... Taehyung......
Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, nhưng Jisoo vô cùng xác định, đây là TaeHyung khi còn nhỏ.
Đứa trẻ năm tuổi, bởi vì chân mới bị chặt đứt không thể khống chế phản ứng sinh lý, tiểu ra quần trong lớp học, hình ảnh này nhạt dần trong trí nhớ của mọi người, thay thế vào đó là mười tám năm sau, thiên tài cao thủ máy tính điên cuồng lại lạnh nhạt.
Đối với rất nhiều người mà nói Kim TaeHyung là ác ma tàn nhẫn vô tình, điên cuồng nghiên cứu những phần mềm nguy hiểm với xã hội.
Mà ác ma Kim TaeHyung bây giờ chỉ là một đứa trẻ không có chân yếu ớt.
"Jisoo." Một cô bé nói, "Về sau chúng ta không chơi với cậu ta nữa."
Jisoo lúc này chưa bốn tuổi, là người nhỏ tuổi nhất lớp. Jisoo không nhớ lúc trước mình trả lời như thế nào, tóm lại là cô đồng ý.
Ở lớp học mà tiểu ra quần, đối với những đứa trẻ chưa hiểu chuyện mà nói, là một việc cực kỳ xấu hổ.
Huống chi đứa bé kia rất đáng sợ, cẳng chân dưới đầu gối bị người ta chặt đứt, nửa dưới quần trống không, bọn nhỏ không sợ hãi mới lạ.
Trong phòng học hỗn loạn, phụ huynh cũng vội vàng tới đón con. Cô Lee đẩy xe lăn rời đi, quan tâm đến lòng tự trọng của cậu bé, bèn nhanh chóng tới WC thay quần cho TaeHyung, sau đó tổ chức cho bọn trẻ về nhà.
Jisoo vô lực nhìn Taehyung bị đẩy đi, giọng nói vì bị ốm mà giống tiếng mèo con, mong manh: "Taehyung......"
Không ai nghe thấy, cũng không có người quay đầu lại.
Cô đột nhiên nhớ tới Kim TaeHyung năm hai mươi ba tuổi, mặt không biểu tình ngồi trên xe lăn, cứng rắn nói bảo vệ cô cả đời. Jisoo ngây người, khe khẽ thở dài, ghé vào trên bàn.
Phải chăng là do đời trước anh trả giá quá nhiều, đời này để cô trả lại anh sao?
~~~
"Taehyung, đừng buồn. Ngày mai các bạn đều quên hết, cô có bánh quy, em ăn một cái nhé?"
TaeHyung thấp giọng nói: "Muốn về nhà."
"Vậy chờ mẹ em tới được không?"
Đầu ngón tay TaeHyung tái nhợt, cúi đầu không nói.
Năm nay điện thoại di động còn chưa phổ biến, một ít người "quan trọng" mới có, phần lớn đều là người có thân phận địa vị, cô Lee không có được.
Mẹ TaeHyung là bác sĩ khoa ngoại, có đôi khi phải phẫu thuật đến đêm khuya, cha là đội trưởng đội hình cảnh, địa vị không đơn giản, công việc cũng bận rộn. Công việc của hai người đều không thể làm qua loa, ngẫu nhiên sẽ nhờ hàng xóm đón cậu về. Ví dụ như cha mẹ Jisoo, hoặc là Daniel, Jung Jaehyun, thuận tiện sẽ đón cậu về.
Các phụ huynh lục tục tới trường học, cô Lee phải quản lí đám trẻ. Hôm nay một cô giáo xin nghỉ, một mình cô Lee gánh hết mọi việc, cho nên lo không xuể. Cô Lee đẩy TaeHyung đã thay quần về phòng học, lấy xếp gỗ ra để cậu chơi.
TaeHyung cúi đầu, vẫn không cử động.
Jisoo dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Cả một đời người, nếu được làm lại một lần, Jisoo muốn làm chuyện gì nhất?
Đương nhiên là rời xa Oh Sehun khốn nạn, hiếu kính cha mẹ cả đời, hoàn toàn không có quan hệ với TaeHyung. Tiền đề là, Taehyung không để lại nét bút rực rỡ trong cuộc sống của cô trước khi cô chết.
Tình cảm của cô với Taehyung rất phức tạp.
Mưa đá trút xuống, càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng có vài vị phụ huynh đi tới oán giận: "Ai da thời tiết quái quỷ này, buổi sáng nắng to mà buổi chiều đã mưa đá rồi."
Sau đó người có xe đạp thì đạp xe, không có xe thì cõng con chạy. Bọn nhỏ vẫy vẫy tay: "Chào cô Lee!"
"Tạm biệt Nayone! Tạm biệt Minhee!"
Mẹ Jisoo là Park Sooyoung cũng nhanh chóng cầm ô bước tới.
Năm 1996 Park Sooyoung còn trẻ, khóe mắt không có nếp nhăn, áo ngắn tay màu xanh, tràn đầy sức sống.
Ánh mắt Jisoo rời khỏi người Taehyung, nhìn Park Sooyoung hấp tấp chạy tới, đôi mắt một chút đã ướt đẫm.
Park Sooyoung bế cô lên: "Ai da con gái, khóc cái gì mà khóc, bị mưa đá làm cho sợ hãi rồi?"
Jisoo lắc đầu, ghé vào trên lưng mẹ, có chút nghẹn ngào. Trên đời này cha mẹ là người tốt nhất với con cái, đây là đạo lý bao nhiêu người biết lại không hiểu được.
"Được rồi, mau cầm ô, mẹ cõng con, đặt ô lên vai mẹ là được."
Park Sooyoung chào cô Lee xong, cõng con gái mình rời đi.
Jisoo vươn tay nhỏ đỡ ô, suy nghĩ một lúc lâu, quay đầu lại.
Taehyung ngồi trong góc không nhìn cô.
Cha Daniel là người đến đón sớm nhất, cậu bé cưỡi ở trên vai cha mình, diễu võ dương oai lại đắc ý. Bà của Eunji đeo tạp dề, cũng nắm tay cháu gái về nhà. Sau đó là mẹ Jisoo......
Jisoo theo ánh mắt Taehyung nhìn qua, đôi mắt cậu dừng ở một vệt nước trên mặt đất. Đây là cô Lee không kịp xử lý để lại một chút nước tiểu.
Cô nhớ tới nụ hôn lạnh lẽo lại ôn nhu của TaeHyung mười tám năm sau, lại nhìn TaeHyung, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn nhàn nhạt.
Nhân vật lớn ghê gớm sau này thế nhưng khi còn nhỏ lại yếu ớt, cô độc đến vậy.
Jisoo giật giật ngón tay, muốn quay lại nhìn TaeHyung, Park Sooyoung đã cõng cô đi xa.
Kim TaeHyung ngước mắt, đôi mắt đen nhánh dừng ở bóng dáng cô bé được mẹ cõng đi xa. Bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng biến mất không thấy.
Trên đầu là tiếng mưa đá rơi lùng bùng, náo nhiệt như pháo hoa, Jisoo không có sức lực, không thể nói nên lời, bị sốt ngất đi. Trong phòng học cuối cùng chỉ còn một cậu bé với đôi mắt đen nhánh, ngồi trên xe lăn.
Nhà trẻ cách nhà không xa, nhưng cách chỗ làm của Sooyoung rất xa, Sooyoung chạy nhanh, mười phút đã cõng Jisoo về nhà.
Cô phát sốt nên đã ngủ.
Buổi tối mơ mơ màng màng tỉnh lại, Sooyoung dùng rượu lau người cho cô, bất đắc dĩ thở dài: "Sao tự dưng lại sốt? Bị sốt cũng không biết nói cho cô giáo biết, có phải bị sốt đến ngu luôn rồi không?"
Lúc này Kim NamJoon cũng từ bên ngoài vào thăm con gái, vừa nãy Jisoo sốt cao như vậy hai vợ chồng đều hoảng hốt. Cũng may hàng xóm là bác sĩ mở tiệm thuốc nhỏ, tới khám thử rồi đưa thuốc, bằng không với thời tiết như này cũng không thể đưa tới bệnh viện.
Năm 1996 trong nhà chỉ có một mình Jisoo, em trai EunWo còn chưa sinh ra, hai vợ chồng lần đầu tiên làm cha mẹ, cũng chăm sóc rất chu đáo.
Kim NamJoon sờ sờ gương mặt mềm mại của con gái mình: "Đỡ hơn rồi, không nóng nữa. Ngày mai không đi nhà trẻ, sáng mai em đi nói với cô Lee một tiếng là được."
Jisoo nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên nghe cha mẹ nhắc tới TaeHyung.
Sooyoung: "Hôm nay không ai đến đón thằng bé, em thấy bây giờ Yoona cũng chưa tan tầm, Kim Heechul cũng chưa về nhà!"
"Đứa bé nhỏ như vậy, nửa đời sau lại bị hủy, aiz......" Cha mẹ nhỏ giọng thở dài, cô chìm vào giấc mộng.
Jisoo nhớ tới bộ dáng của người đàn ông lạnh nhạt kia nhiều năm sau, lúc anh ngã khỏi xe lăn mà ôm mình.
Bọn họ đều nói anh là ác ma, cô cũng hơi sợ bộ dáng trầm mặc ít lời của anh.
Nhưng bây giờ ác ma vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tới sáng, Jisoo mới mở to mắt, cô đã hạ sốt. Sooyoung đang nấu bữa sáng, Jisoo mở cửa phòng.
Kim NamJoon đi vào phòng bếp: "Anh vừa xin nghỉ với cô Lee, nhưng cô ấy lại nói......"
Jisoo nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cha xuyên qua phòng khách cũ kĩ.
"Cả đêm qua không ai đón TaeHyung về nhà......"
Jisoo giật mình.
Đêm qua nhiệt độ giảm mạnh, mùa hè mà cũng thấy lạnh. Mà TaeHyung không chờ được bất kỳ người nào trên thế giới này đến đón mình.

[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ