Thành phố B và thành phố C đều đổ mưa cả đêm. Ngày hôm sau mưa tạnh nhưng trong không khí vẫn hỗn độn mùi bùn đất và nước mưa tươi mát.
8 giờ sáng, Oh Sehun mở cửa khách sạn đi ra ngoài. Hôm nay là ngày quốc tế lao động, thành phố nhỏ này an an tĩnh tĩnh, hoa cỏ trong bồn hoa không có tinh thần nhưng tâm tình của Oh Sehun lại không tồi.
Tháng năm là hạn cuối cùng hắn đưa ra cho Jisoo, nói vậy Sooyoung hẳn đã suy nghĩ đưa ra quyết định rồi.
Lần này hắn không đi một người, trợ lý cùng bảo tiêu cũng đi theo. Trợ lý tiến đến gõ cửa, Sooyoung cảnh giác mà cất cao giọng hỏi: "Ai vậy?"
Trợ lý nhìn Oh Sehun rồi trả lời: "Park nữ sĩ, Oh thiếu tới thăm, mời bà mở cửa."
Trong lòng Sooyoung có chút khẩn trương, lại có chút phẫn nộ: "Đến thăm thì không cần, người như Oh thiếu, nhà chúng tôi trèo cao không nổi."
Ý cười trong mắt Oh Sehun tan đi. Sao có thể chứ? Lâu như vậy mà bọn họ còn không suy nghĩ rõ ràng sao?
Hắn mở miệng: "Dì đã hạ quyết tâm không cho Jisoo và tôi ở bên nhau sao?"
Sooyoung vốn định mắng hắn đánh chủ ý không tốt với con gái nhà mình nhưng lại nghĩ hắn có mang người tới, gây xung đột không tốt. Tiểu EunWo còn ở nhà, vì an toàn của con nên bà không thể hành sự lỗ mãng được.
Sooyoung nói: "Con gái tôi đã lập gia đình, Oh thiếu đừng tới nữa, các cậu mau về đi."
Oh Sehun cho rằng bà đang nói dối vì thế cười lạnh một tiếng: "Gả chồng? Gả cho ai? Tôi rất là không hài lòng khi nghe thấy dì nói vậy. Nếu dì không mời chúng tôi vào ngồi thì chúng tôi cũng chỉ có thể tự mình vào thôi."
Hắn ra hiệu cho người phía sau: "Phá cửa."
Mấy tên bảo tiêu không nói hai lời đã tiến lên bắt đầu phá cửa. Tiểu khu đã rất cũ, cửa cũng đã nhiều năm. Tiếng bọn họ phá cửa rất lớn, giống như ở ngay bên tai, ngay sau đó bọn họ có thể phá cửa tiến vào.
NamJoon nhíu mày, trong lòng trầm trầm: "Em mang theo EunWo đi vào trong phòng, xem có thể báo cảnh sát hay không, để anh......"
Đột nhiên tiếng phá cửa im bặt, ngay sau đó vang lên tiếng đánh đấm cùng tiếng rên rỉ.
Mười mấy hán tử cao lớn đi đến không nói hai lời lập tức đem Oh Sehun và người của hắn đánh một trận.
Oh Sehun bị một người trong số đó đánh ngã xuống đất thì che mặt lại, trợn mắt nói: "Mấy người là ai?"
Đại hán cầm đầu ngậm tăm, đỉnh đầu như ổ gà, còn đi dép lê hỏi: "Thế mấy người là ai? Mới sáng sớm đã ồn ào, cản trở bọn này đi ngủ."
Oh Sehun nói: "Anh dám động thủ xem, có tin tôi sẽ cho mấy người mai không thấy ánh mặt trời không?"
Đại hán cười nhạo một tiếng, bắt lấy hắn, lại đánh mấy quyền lên người hắn, lại đá vài cái.
Sắc mặt Sehun trắng bệch, che ngực lại.
Trợ lý của hắn cũng bị đánh đến kêu thảm thiết.
Oh Sehun cũng không ngu, người tới không có ý tốt, đi lên chưa nói lời nào đã đánh người, còn không chịu cung cấp thông tin gì, khẳng định hẳn không phải bởi vì bọn họ phá cửa gây ra tiếng ồn. Oh Sehun nói: "Ai phái các người tới đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]
Любовные романыĐánh giá: 9.4/10 từ 2981 lượt Hán Việt: Ma Quỷ Đích Thể Ôn Tình trạng bản gốc: Hoàn | 103 chương Edit by Thanh Thanh, Beta by Sên Ngày đào hố: [03•02•20] ~ Ngày lấp hố: [27•05•20] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng...