Chương 92: Chúc mừng lớn lên

33 4 0
                                        

Mùa đông năm cuối đại học của Jisoo, TaeHyung mang theo cô về thành phố C ăn tết.

Thành phố C năm nay tuyết rơi đặc biệt lớn, cả thành thị bị bông tuyết bao trùm, trong không khí đều xen lẫn một chút lạnh lẽo.

Sooyoung không muốn rời nhà cũ, cả nhà họ ở lâu rồi nên chỗ này chính là gốc rễ của họ.

Bên ngoài NamJoon treo đèn lồng đỏ rực, Sooyoung biết bọn họ sẽ về ăn tết thì vui mừng đến hỏng rồi, làm riêng rất nhiều lạp xưởng và thịt khô.

Năm trước, chồng của thím Yung bán đậu hũ đã chết. Nghe nói ông lão đôi mắt không nhìn thấy mất hôm trước, thì ngày hôm sau thím Yung cũng đi theo.

Hai ông bà gắn bó mà nằm bên cửa sổ, bên ngoài là bão tuyết tàn phá, thi thể bọn họ đã sớm lạnh băng cứng đờ.

Dân cư của khu chung cư cũ bên này đều thấy đồng tình. Thím Yung thời trẻ cũng là một cô gái xinh đẹp trong thôn, sau đó gả cho người chồng mắt không nhìn thấy. Nửa đời bà làm lụng vất vả, cực khổ, trời chưa sáng đã phải đi bán đậu hũ.

Bà chăm sóc cho người đàn ông của mình cả đời, gặp người nào cũng cười.

Ông ấy đi rồi, ngày hôm sau bà cũng đi theo.

Hai ông bà không có con cái, hậu sự không có người sắp xếp nên sau khi những người phát hiện ra bọn họ đi kêu gọi mọi người chủ động quyên tiền để an táng cho hai người.

Hai người, một nấm mồ.

Jisoo và TaeHyung cũng đi phúng viếng.

Trên đường về, có người thổn thức: "Cũng không biết thím Yung nghĩ thế nào, hầu hạ người ta cả một đời, đến chết cũng đi theo. Cả đời bà ấy khổ như thế, cũng chưa từng được hưởng phúc, già rồi còn không có người đưa ma."

TaeHyung nhìn cây bạch dương cô độc trong gió tuyết ở nơi xa, trầm mặc một lúc.

Jisoo cầm lấy tay anh.

Nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Jisoo vừa cầm thì anh cũng thuận thế cầm lấy tay cô, đút vào trong túi áo của mình.

Jisoo nghiêng đầu: "Anh đang nghĩ cái gì thế? Em không cho anh suy nghĩ vớ vẩn."

TaeHyung rũ mắt: "Anh đang nghĩ năm nay ăn tết mà tuyết lại lớn như thế, anh sẽ mang em ra ngoài đi đắp người tuyết."

Jisoo nói: "Nhiệt độ cơ thể anh thật cao, giống như một năm bốn mùa đều ấm."

Cô cảm thấy thật thần kỳ, rõ ràng tính cách anh lạnh như băng nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao hơn so với mọi người.

Anh cười cười, cũng không nói lời nào, chỉ nắm tay cô cùng nhau về nhà.

Tiểu khu cũ vẫn có bộ dáng khi xưa, hoa mai nở, mùi thơm ngào ngạt tràn đầy tiểu khu.

Hàng xóm cũ trong tiểu khu vẫn đến cửa tặng lễ cho nhau.

Chỉ còn thiếu Somin. Lúc Triệu Tú đến thăm thì vui rạo rực nói: "Mẫn Mẫn nhà tôi năm nay về quê Oh Sungho ăn tết."

Tất cả mọi người đều biết lúc trước Somin đính hôn, nhưng giờ phút này bọn họ vẫn có chút không tin.

Oh gia xuống dốc cũng không có ảnh hưởng đến trong nhà họ hàng xa Oh Sungho người làm công chức.

[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ