Cô Jung không đồng ý phương án mà thầy Min nói ra, Học Tiền Ban đã khai giảng một thời gian, cô phát hiện ra đứa bé TaeHyung kia chưa từng giơ tay muốn thầy cô giúp đỡ đi WC.Cô Jung nhìn đôi môi khô nứt của cậu bé ngày hè, lập tức hiểu ra chuyện gì.
TaeHyung là đứa bé có lòng tự tôn và vô cùng mẫn cảm, tuy rằng cảm xúc biến hóa không lớn nhưng bên trong nội tâm cậu bé nghĩ gì thì không ai biết được. Nếu đổi chỗ ngồi sẽ tạo ra tổn thương lớn với cậu bé, cô Jung cảm thấy đây không phải ý kiến hay.
Nhưng thầy Min nói đến việc TaeHyung đẩy Jisoo cũng làm cô Jung có chút khó xử.
Nếu TaeHyung thật sự bắt nạt Jisoo, thì để Jisoo ngồi cạnh cậu bé cũng không thích hợp.
cô Jung nghĩ tới nghĩ lui, quyết định quan sát trước một ngày rồi bàn tiếp.
Buổi sáng, cô jung dẫn Somin đến lớp học, để cô bé tự giới thiệu với các bạn trong lớp.
Bạn nhỏ Somin bốn tuổi mặc váy công chúa màu trắng, tóc dài mềm mại rối tung, bởi vì lúc nào cũng nhớ rõ phải học theo một ánh mắt một nụ cười Haekyo, cho nên khuôn mặt nhỏ non nớt không có biểu tình, đứng đắn nói: “Tớ là Somin, năm nay bốn tuổi, hy vọng có thể làm quen với các bạn.”
Đây là lời Gary dạy Somin nói, Somin vừa nói xong, cô Jung vỗ tay đầu tiên.
Trong những năm này, Somin chắc chắn là cô bé trong trẻo xinh đẹp, mọi người trong phòng học nhiệt tình vỗ tay lớn.
Jisoo mặc một cái áo khoác màu xanh lục, bên trong là áo bông ngắn tay màu vàng nhạt, phía dưới là quần đùi dài đến gối màu xanh lá.
Loại quần áo tươi sáng hoạt bát này hoạt động lại không sợ bẩn, khi còn nhỏ cô không có quần áo màu trắng 一一bởi vì Sooyoung sợ quần áo bị trẻ con làm bẩn.
Cả lớp chắc cũng chỉ có một mình Somin có thể mặc váy công chúa màu trắng.
Somin tạm thời ngồi ở bàn đầu tiên gần cửa phòng học, thế nhưng bị sắp xếp phải ngồi một mình, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, có chút tội nghiệp.
Somin nghĩ thầm tất cả mọi người đều có bạn ngồi cùng bàn, chỉ có mình là không có, ở nhà trẻ cũng không như vậy, bọn nhỏ ở nhà trẻ đều thích chơi cùng mình mà. Huống chi người không có chân TaeHyung kia còn có bạn ngồi cùng bàn, tại sao mình lại phải ngồi một mình? Trước kia không phải TaeHyung luôn một mình sao? Cô bé nhớ nhà, nhớ mẹ, chỉ là nhìn thấy ở bàn đầu tiên bên trái phòng học, Jisoo cất gọn cặp sách, lại cảm thấy bản thân không thể trở về!
Hết tiết học thứ nhất, Somin lập tức được vài đứa trẻ vây quanh.
Thì ra có vài đứa là bạn trong nhà trẻ, cũng có đứa cảm thấy Somin đẹp, giống như chị gái Haekyo trêи TV. Somin được mọi người quan tâm, tâm trạng lúc này mới dễ chịu đôi chút.
Jisoo cẩn thận lấy quả táo được rửa sạch sẽ từ trong cặp ra. Quả táo to đỏ rực, do Sooyoung sợ cô Học Tiền Ban sẽ đói bụng nên chuẩn bị cho cô. Cô yêu quý nhìn nó, quay đầu hỏi TaeHyung: “TaeHyung, cậu ăn táo không?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]
RomanceThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Nữ chủ Văn án Kim Jisoo hiện giờ là một bé con bốn tuổi, nhưng thật ra tâm hồn của cô lại lớn hơn rất nhiều. Trọng sinh trở về năm 96, cô...