Biệt thự thổi tới gió núi lạnh lẽo, Jung-eun lau nước mắt nói: "Là em cùng anh đi tới hôm nay, Oh Sehun, 6 năm, chúng ta ở bên nhau 6 năm, hiện tại anh nói gì với em là nói sai?"
Oh Sehun nói: "Xin lỗi, gần đây anh áp lực thật sự quá lớn, em cũng biết người đàn bà điên Seo Nari kia ép người đến lợi hại. Bà ta tình nguyện lưỡng bại câu thương cũng không cho anh có ngày lành."
Jung-eun nhìn kỹ vẻ mặt của hắn: "Anh nói dối, anh vừa mới nghĩ tới cô ta, có thoải mái không?"
Sắc mặt Oh Sehun thay đổi: "Jung-eun!" Lần đầu tiên hắn cảm thấy không kiên nhẫn như vậy. Oh Sehun thậm chí nghĩ, việc công ty vốn đã mệt mỏi, về nhà còn phải ứng đối người phụ nữ này, hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
Giọng Oh Sehun lạnh xuống khiến tâm Jung-eun cũng lạnh một nửa.
Oh Sehun nói: "Em nói không sai, chúng ta đã ở bên nhau 6 năm, cho nên anh sẽ không vứt bỏ em. Còn cái trò hề nhảy lầu này em không cần dùng trên người anh. Jung-eun, anh không còn nhỏ nữa, không phải một đứa trẻ mười mấy tuổi nữa. Chuyện của Jisoo em thử nhắc lại một lần nữa xem." Cho rằng trong lòng hắn rất thoải mái sao? Cô gái kia thà gả cho một kẻ tàn phế cũng không chịu gả cho hắn!
Lần đầu tiên Oh Sehun nói trắng ra như vậy khiến cả người Jung-eun lạnh lẽo. Không sai, Oh Sehun đã trưởng thành rồi. Lúc cô ta không biết, hắn đã tiếp nhận toàn bộ Oh gia hơn một năm nay, tâm hắn càng ngày càng tàn nhẫn, nếu là dĩ vãng hắn sẽ không bao giờ nói lời này.
Trước kia chỉ cần cô ta vừa khóc thì Oh Sehun sẽ vội vàng dỗ dành, có yêu cầu gì đều đáp ứng. Nhưng hiện tại chỉ vì một Jisoo không chiếm được mà hắn cũng chẳng thèm giả bộ nữa.
Jung-eun đi xuống khỏi cửa sổ, trầm mặc không nói.
Oh Sehun cũng không nhìn cô ta, đi thẳng vào nhà tắm tắm rửa.
Jung-eun cười lạnh. Đàn ông ấy à, lúc thương thì coi như bảo bối, không yêu nữa thì chỉ là cây cỏ trên mặt đất. Nhưng mà cô ta không ngu, cũng biết người hiện tại có thể đối kháng với Seo Nari chỉ có mình Oh Sehun.
Nhưng mà sau này thì sao? Bọn họ còn phải trốn đi đâu nữa? Trong lòng Jung-eun hiểu rõ, việc Oh Sehun bại bởi Seo Nari chỉ là vấn đề thời gian.
Có lẽ, đây là thời điểm cô ta tự đưa ra quyết định cho mình.
Jung-eun đặc biệt không cam lòng, vừa nhớ tới Jisoo thì cô ta đã siết chặt khăn trải giường. Dựa vào cái gì? Cô ta ở bên Oh Sehun suốt 6 năm, thanh xuân đẹp nhất đều trong khoảng thời gian này.
Nhưng Jisoo chẳng làm gì cả đã câu Oh Sehun đến thương nhớ đêm ngày.
Cho dù ngoài miệng Oh Sehun không thừa nhận, nhưng Jung-eun theo hắn nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ cái gì là nói thật, cái gì là giả chứ?
Hơn nữa không chỉ có Oh Sehun, nghe nói người chồng Jisoo mới cưới cũng rất yêu cô ta. Người đàn ông kia không phải chỉ là một kẻ tàn phế sao? Cưới một đại mỹ nhân như thế, hắn chịu đựng được? Đây là điều duy nhất Jung-eun để an ủi mình.
Jung-eun chỉ mới gặp thoáng qua Jisoo một lần nhưng luôn cảm thấy cuộc đời mình sẽ thua trên người cô gái này. Mà đáng giận nhất là cô ta ở sau lưng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng Jisoo có khả năng không nhớ rõ cô ta là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]
Lãng mạnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trùng sinh, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Nữ chủ Văn án Kim Jisoo hiện giờ là một bé con bốn tuổi, nhưng thật ra tâm hồn của cô lại lớn hơn rất nhiều. Trọng sinh trở về năm 96, cô...
![[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]](https://img.wattpad.com/cover/380065121-64-k196523.jpg)