Chương 59: Thi đại học

7 2 0
                                    

Vào tháng tư, Nhất, Tam và Lục Trung cử hành một bài thi thử chung cuối cùng, mà tên của TaeHyung vẫn đứng thứ nhất.
JungKook chạy xuống xem bảng vàng thì kính nể cực kỳ nói: " Kim ca thật lợi hại."
Hắn vừa dứt lời thì mấy bạn học đang xem bảng vàng ở xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Seokjin lập tức cho một cái tát qua nói: "Làm sao? Không phục hả? Nhìn cái con mẹ mày ấy mà nhìn?"
Người nọ bị đánh nhưng thấy bộ dáng hung thần ác sát của Seokjin thì giận mà không dám nói gì, xám xịt rời.
Seokjin phỉ nhổ đối với bóng dáng người kia: "Cái đồ rùa rụt đầu, dám xem thường người khác, không cho chút giáo huấn còn tưởng chúng ta đã chết chắc?"
Jimin cười.
Ngay sau đó mấy nam sinh đều có chút trầm mặc, TaeHyung thông minh như vậy lại gặp phải chuyện đau lòng khi còn nhỏ. Seokjin cúi đầu nói: "Thật muốn đem những kẻ cặn bã kia từ trong quan tài kéo ra để quất xác."
Jimin vỗ vỗ bả vai hắn: "Đều đã qua rồi, Kim ca hiện tại rất nỗ lực."
Hơn nữa, sau khi toàn bộ lớp số 9 biết chuyện kia, không ai trào phúng TaeHyung, những người nhìn anh với ánh mắt quái dị cũng chẳng có bao nhiêu. Tóm lại, Seokjin thề là thấy một tên đánh một tên.
Mọi người trưởng thành cũng hiểu người bị hại mới là vô tội nhất, những điều đó vốn không phải nỗi khổ mà anh phải chịu.
Có một ngày, Jimin mở diễn đàn ra, mắt sáng rực lên: "JungKook, Seokjin, lại đây xem."
Mấy thiếu niên châu đầu vào nhau, thấy mấy bài viết ác ý kia đã bị đè xuống.
Rất nhiều học sinh của ba trường đều viết bài đăng dán lên, kiểu như: "Con mèo tôi nuôi bị lạc, cầu tìm mèo," hay "Có vị đại thần nào có thể giúp tôi thăng hạng trong ba mươi ngày cuối cùng này không?" còn có: "Chia sẻ với mọi người một chút chuyện bái quái về rừng cây nhỏ của trường chúng ta......"
Mọi người bắt đầu đăng bài một cách cực kỳ ăn ý, đem những bài đăng về ảnh chụp TaeHyung năm đó bị chặt đứt chân dìm xuống dưới.
Khóe miệng Seokjin lúc này nhếch đến không ép xuống được: "Cũng coi như mọi người có chút lương tâm."
Mọi thứ lại lắng xuống.
TaeHyung mở diễn đàn ra, thấy những bài đăng từ những người mà anh không quen. Nhưng bọn họ đều cố gắng giúp đỡ anh.
Anh rũ mắt xuống, bắt đầu ôn tập vòng tiếp theo.
Cách ngày thi đại học còn 28 ngày, TaeHyung nhận được một cái rương ở trước cửa nhà mình.
Bên trong có một con thỏ chết, tứ chi đều bị chặt đứt.
Đôi mắt TaeHyung trầm xuống, bên cạnh con thỏ còn thấy một con búp bê vải và một phong thư. Anh cầm lấy con búp bê vải, bên trên đó có dán một chữ "SooSoo".
Ngón tay TaeHyung tái nhợt, mở bức thư kia ra.
"V, các bạn học của cậu thật khiến tôi thấy ngoài ý muốn. Nếu cậu cứ khăng khăng muốn sống bình thường thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. So với cậu thì cô gái nhỏ kia càng khiến người ta thích hơn nha."
TaeHyung nắm chặt lá thư trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì chỉ còn một mảnh bình tĩnh.
Anh ôm con thỏ đã chết và con búp bê vải với phong thư kia vào trong phòng, mở cửa căn phòng kia bắt đầu viết tin nhắn.
"Đừng đụng tới cô ấy, đồ các người muốn, sau khi thi đại học vào tháng 7 xong tôi sẽ đưa cho các người. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì các người sẽ chẳng có thứ gì đâu."
Rất nhanh tin nhắn kia đã nhận được phản hồi, đó là một tên hề đang ôm bụng cười to, tay trái cầm một con búp bê Tây Dương, tay phải cầm cái roi đang trêu chọc con khỉ trong vườn bách thú.
TaeHyung lạnh lùng nhìn màn hình.

Đầu bên kia có người nói: "K, kích thích hắn như thế có được không?"
K thờ ơ nhún vai: "Hắn biết nhiều chuyện như thế, còn làm nhiều phần mềm phạm tội như vậy, hắn cho rằng có thể bứt ra sao? Cho dù thông minh thì cũng chỉ là một tên tiểu súc sinh không có chân, muốn con búp bê Tây Dương của hắn hoàn chỉnh thì sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Tôi thật ra rất thích đứa con gái kia, lớn lên xinh đẹp thế mà lại coi trọng tên tiểu súc sinh này. Cậu xem tên tiểu súc sinh này coi cô ta như bảo bối...... Ha ha ha ha! Cũng không nhìn xem tiểu mỹ nhân kia có chịu ngủ cùng hắn ta không?"
Ngày mùng 1 tháng 6, giữa đêm hè có một cơn mưa.
TaeHyung trở về tiểu khu cũ, màn trời là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thấy đèn đường tối tăm. Nơi này vẫn là bộ dáng khi còn nhỏ, chung quanh có vô số nhà cao tầng mọc lên, tiểu khu cũ nhiều năm như vậy lại trước sau không có biến hóa.
Đôi mắt anh nhìn về phía phòng ngủ của Jisoo, ánh đèn vẫn sáng, bức màn bị gió hè thổi qua đong đưa.
TaeHyung gửi cho cô một tin nhắn: "SooSoo, anh đang ở bên dưới tầng nhà em."

[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ