Hai năm đi qua, mỗi người ăn mặc đều có biến hóa nhưng tính cách thì vẫn vậy.
Seokjin chưa từng tới chỗ nào như "Nhà giam số 7" nên đến cái đèn trên tường hắn cũng hận không thể sờ sờ.
Trong mắt bọn họ không có nửa điểm xem thường TaeHyung. TaeHyung cùng bọn họ chạm chạm nắm tay, Jimin nói:
"Anh đừng nhìn Seokjin hiện tại cao hứng đến hận không thể lật nóc nhà, lúc trước anh xảy ra chuyện cậu ta thiếu chút nữa là ngồi trên đường mà khóc đó."Seokjin xù lông:
"Ai khóc, Jimin cậu nói ai thế!"Jisoo cười.
Trong phòng chỉ có một cô gái là cô, lúc cười rộ lên giống như không khí mùa xuân đều tươi đẹp vô cùng.
Cô không biết tình hữu nghị của đàn ông là thế nào, đôi mắt hạnh chỉ tò mò mà nhìn. TaeHyung có chút bất đắc dĩ nhưng rồi lại nhịn không được cười cười.
Nói thật, lúc nhìn thấy đám người Seokjin, cảm giác cửu biệt trùng phùng cũng không tồi.
TaeHyung thấy JungKook vẫn còn đeo cặp sách, ôm 《năm ba》, hỏi:
"JungKook, vẫn đang ôn thi đại học sao?"JungKook gật gật đầu, sau đó lại gãi gãi đầu:
"Năm nay là lần thứ ba em thi đại học, em cảm thấy lần này chắc chắn có thể thi đậu."Tất cả mọi người đều không cười nhạo hắn. Trên thực tế, JungKook không thông minh, trời sinh không thích hợp học tập nhưng hắn thích một cách đơn thuần, có thể thích cả một đời đều không thay đổi.
Đám đàn ông ở đó nên Jisoo cũng ngượng ngùng không tiện cùng TaeHyung nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.
Cô hiếm khi thấy anh cười, nhưng hôm nay cô nhìn ra được TaeHyung thực sự rất là vui.
Jimin là người tinh mắt nhất, bọn họ nam nhân cẩu thả, đến đây thăm TaeHyung đều đi tay không. Tuy trong túi họ có tiền nhưng chẳng thể đưa. Bọn họ đều biết TaeHyung rất thích Jisoo, không có lý gì ở trước mặt cô gái anh thích lại đưa tiền cho anh, muốn đưa cũng phải đợi đến lúc Jisoo không ở. Vì thế Jimin lôi kéo Seokjin và JungKook đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện:
"Chúng ta đi quanh xem chút, TaeHyung, anh cùng nói chuyện với Jisoo."Chờ bọn họ đều đi rồi, anh nhìn về phía cô gái nhỏ đang đứng ở một bên gọi:
"SooSoo."Cô không hiểu sao có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đi qua, ngồi xuống ghế đối diện anh. Bọn họ đều không tiện hỏi anh nhưng cô lại muốn biết:
"TaeHyung, cảnh ngục nói tối hôm qua anh đánh nhau, vì sao lại đánh nhau?"Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói:
"Không có gì, ngục giam vốn dĩ đã loạn, ở cùng một chỗ không tránh khỏi xung đột."Cô chỉ quan tâm một việc:
"Có người khi dễ anh sao?"Cô gái ngốc này vẫn nghĩ anh còn là đứa nhỏ lúc xưa, bị người ta ấn trên đất mà không có khả năng kháng cự sao? Ánh mắt anh nhu hòa, nói:
"Không có, em đừng suy nghĩ vớ vẩn."Nhìn đôi mắt long lanh của cô, anh đành phải thấp giọng giải thích:
"Là anh đánh hắn, cho nên anh mới bị xử phạt, anh không bị khi dễ, hiểu chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]
RomantizmĐánh giá: 9.4/10 từ 2981 lượt Hán Việt: Ma Quỷ Đích Thể Ôn Tình trạng bản gốc: Hoàn | 103 chương Edit by Thanh Thanh, Beta by Sên Ngày đào hố: [03•02•20] ~ Ngày lấp hố: [27•05•20] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng...