Thành tích thi lên cao trung rất nhanh đã có. Đó là ngày 28 tháng 6, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây.Từ sáng sớm Sooyoung đã biết hôm nay sẽ có thành tích thi lên cao trung, bà tính toán thời gian có điểm, liền muốn lấy di động để kiểm tra thành tích của Jisoo.
Jisoo đang đứng ở huyền quan đổi giày: “Mẹ, dùng di động tra sẽ tốn tiền, năm đồng một môn, tổng cộng có chín môn, tận 45 đồng, không có lời. Qua hai ngày nữa thầy cô sẽ phát thành tích, không cần tốn tiền đâu.”
Sooyoung nhìn con gái nhà mình.
Jisoo sắp 15 tuổi, mặc một chiếc váy trắng bó eo, đai lưng buộc thành nơ bướm ở sau người. Cái váy kia là quần áo cũ của chị họ Chaeyuong, chỗ làn váy có chút vết mực giặt không sạch. Chaeyuong hơi béo, quần áo vì thế mặc lên người Jisoo sẽ lớn hơn. Cánh tay thiếu nữ tinh tế, mà cũng vì cánh tay nhỏ trắng như tuyết kia mà khiến cô có thêm vài phần thanh lệ.
Sooyoung có chút đau lòng, đứa con trai thứ hai nhà bà là EunWo hiện tại mới hơn 1 tuổi, chỗ nào cũng cần tiêu tiền, con gái lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng chủ động muốn quà gì, còn giúp trong nhà tiết kiệm tiền.
Trước kia lúc lấy quần áo của chị họ Chaeyuong ng lại đây, Jisoo vì trấn an bọn họ, còn cười nói: “Khi còn nhỏ đều không có mặc qua váy trắng, quần áo của chị họ Chaeyuong thật là đẹp mắt.”
Sooyoung thương tiếc Jisoo, vì là đứa con đầu tiên nên bà bỏ rất nhiều tâm huyết, thế nên khi thấy tiểu EunWo gây sự khắp nhà thì bà tức khí đã nghĩ ném thằng nhóc này đi, còn có thể mua cho con gái ngoan một chút quần áo đẹp.
Chẳng có con gái nhà ai đẹp như con gái nhà bà, nhưng con nhà người ta mặc đều tốt hơn Jisoo.
Sooyoung giận cười nói: “Nhà của chúng ta còn không có nghèo đến mức bốn mươi lăm đồng tiền cũng không có nổi. Biết được thành tích của con rồi thì trong lòng mẹ mới kiên định.”
Jisoo cũng hiểu tâm ý của cha mẹ trong thiên hạ, nên nhẹ giọng đáp ứng: “Vâng, vậy tra đi ạ, con đã tính qua, hẳn là có thể vào Lục Trung.”
Đối với quyết định vào Lục Trung của Jisoo, Sooyoung cũng ủng hộ.
Jisoo đi học vốn dĩ đã sớm hơn bạn học cùng trang lứa một tuổi, nên trong lòng Sooyoung thì cô vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa lớn lên. Lục Trung là ngôi trường gần nhà nhất, việc chăm sóc cô cũng tiện, cuối tuần về nhà ăn cơm cũng dễ dàng, nếu rảnh rỗi bà còn có thể bảo NamJoon đi xe máy đem cho Jisoo chút đồ ăn ngon.
Không bao lâu sau Sooyoung quả nhiên tra được thành tích của Jisoo.
Cô thi rất khá, y theo điểm chuẩn năm trước của Lục Trung thì Jisoo khẳng định có thể trúng tuyển, người một nhà đều vô cùng cao hứng.
Sooyoung thực kϊƈɦ động, con gái bà nuôi lớn đảo mắt đã sắp vào cao trung rồi đó.
Buổi tối bà nằm trêи giường thương lượng với NamJoon: “Soosoo lên cao trung phải học xa nhà, trường học cách nhà một tiếng rưỡi lận, còn phải học tiết tự học buổi tối, chúng ta căn bản không thể đón con bé về nhà được, phải mua một cái di động cho con bé thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]
RomanceĐánh giá: 9.4/10 từ 2981 lượt Hán Việt: Ma Quỷ Đích Thể Ôn Tình trạng bản gốc: Hoàn | 103 chương Edit by Thanh Thanh, Beta by Sên Ngày đào hố: [03•02•20] ~ Ngày lấp hố: [27•05•20] Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng...