Chương 23: Lão Đại

13 4 0
                                    


Kim TaeHyung nói xong thì ngắt điện thoại, trầm mặc một lúc rồi mới bảo tài xế taxi: “Đi Tam Trung.”

Trận mưa thu đầu tháng chín tới không kịp ngừa. Nước mưa đánh vào trêи xe, phát ra tiếng leng keng làm nhiễu phiền lòng người. Anh không quay đầu lại nhìn biểu tình trêи mặt cô. Trêи thực tế, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Kim TaeHyung nói chuyện với cô như vậy.

Jisoo đứng ở trạm giao thông công cộng ngây người. Cô nhìn di động mới màu hồng nhạt của mình, cảm thấy người mới nói chuyện với mình vừa quen thuộc lại xa lạ. Ở nơi mà cô không nhìn thấy, Kim TaeHyung đã dùng một phương thức tàn nhẫn khác mà trưởng thành.

Jisoo mất mát nhìn nước mưa rơi trêи mặt đất. Tuy cô chậm chạp hơn mọi người nhưng vẫn không ngốc. Anh lừa cô, anh không hề đến Lục Trung học. Cho tới nay chỉ có mình cô cho rằng hai người sẽ cùng học ở Lục Trung.

Xe 522 đã đến, lúc này đây cô không có cách nào chờ anh nữa, chỉ có thể lên xe buýt đi đến Lục Trung.

Một tiếng rưỡi sau, xe buýt dừng trước cửa Lục Trung.

Jisoo ngước mắt nhìn cổng trường Lục Trung. Nó vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của cô, cánh cổng màu bạc, bên trêи treo biểu ngữ chào đón học kỳ mới —— nhiệt liệt hoan nghênh các bạn học mới!

Cổng trường có lắp một màn hình điện tử lớn, thường được dùng để thông báo hoặc những việc quan trọng. Nó được treo ở vị trí bắt mắt nhất để học sinh nào đến trường cũng có thể nhìn thấy được.

Từ cổng trường đi vào là hai cây liễu lớn đón gió. Trước kia thầy cô có nói cây liễu có ý “Lưu”, vì thế hai cái cây này mang ý nghĩa hy vọng vài năm sau các bạn học sẽ đều lưu luyến trường cũ.

Jisoo một tay cầm ô, trêи người đeo cặp sách, một tay khác cầm vali quần áo khá nặng.

Vốn dĩ Sooyoung ở nhà trông EunWo, NamJoon muốn đưa Jisoo đi. Jisoo cự tuyệt: “Mỗi năm vào lúc báo danh con đều sẽ tự mình đi, hai người yên tâm không có vấn đề gì đâu. Huống chi TaeHyung cũng đi với con, cha đi thì cậu ấy sẽ không được tự nhiên.”

Cuối cùng NamJoon cũng từ bỏ. Chính là không ai ngờ tới chỉ có mình cô đi nhập học những năm cao trung này.

Thật ra nghe nói Somin cũng thi đậu Lục Trung, chẳng qua Jisoo không gặp cô ấy. Nayone thi đậu Nhất Trung, mà Daniel sớm sau khi học xong sơ tam đã nghỉ học để học nghề. Trưởng thành có đôi khi thực tàn nhẫn, việc đầu tiên nó dạy cho bọn nhỏ chính là ly biệt.

Jisoo cố hết sức vác vali quần áo của mình đi báo danh. Mấy năm học cấp ba này cô đều chỉ có thể trọ ở trường, vì trường quá xa nhà. Cũng may Lục Trung quản lý dễ dãi nhất trong ba trường hàng đầu, cũng không có quy định hạn chế học sinh ở nội trú thời gian ra ngoài.

Chủ nhiệm mới họ Choi, gọi là Choi Seunghoon. Cô năm nay tầm ba mươi tuổi, tóc dài buộc cao cao, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cả người có vẻ thập phần giỏi giang.

Lúc Jisoo đi báo danh, Choi Seunghoo lập tức kinh ngạc vì sắc đẹp của bạn học mới này. Cô nghĩ thầm Lục Trung bọn họ năm nay thực hành giáo ɖu͙ƈ tự do, không phân lớp thực nghiệm và lớp bình thường nên học sinh cũng được phân chia hỗn loạn. Thiếu nữ thanh thuần động lòng người này là nữ sinh đẹp nhất mà Seunghoon đã thấy, dựa theo kinh nghiệm của cô thì loại học sinh này đều có thành tích đội sổ.

[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ