Chương 67: Đùi ngọc

15 4 0
                                    

Sooyoung nữ sĩ nổi tiếng là đau lòng khuê nữ.

Năm đó toàn bộ tiểu khu, chỉ có mình bà đưa đón Jisoo từ khi học nhà trẻ cho đến tận sơ trung mới thôi. Ở nhà Hana, có đôi khi Somin được cha là thầy Kang tới đón, Junho cũng là cha mẹ thay phiên nhau đi đón, chỉ có Sooyoung chưa từng bỏ qua một mốc trưởng thành nào của Jisoo.

Bà biết rõ Jisoo nhà bọn họ mấy tuổi thì thay răng, mấy tuổi có kinh nguyệt, biết con gái thích hay không thích màu gì. Ở thời của Sooyoung, bà ngoại Jisoo cưng chiều em trai của Sooyoung, tư tưởng trọng nam khinh nữ thấm sâu mấy thế hệ. Từ lúc đó Sooyoung đã nghĩ về sau nếu sinh con gái thì nhất định phải nuôi cho tốt, để cô có thể sống thoải mái, vui sướng, như châu như ngọc mà lớn lên.

Sooyoung xác thật cũng đối xử với Jisoo như thế.

Lúc nhận được 12 vạn tiền thưởng, Sooyoung cảm thấy đi đường cũng giống như đang bay.

Tiền tiết kiệm mấy năm nay của nhà bọn họ cũng chưa được 12 vạn. Trước kia tiền đều đưa cho tên phá gia chi tử Minseok hết, sau đó EunWo cũng lớn dần, củi gạo mắm muối có cái nào không cần tiền chứ? Jisoo hầu như chẳng có chút tiền dành dụm nào.

Buổi tối lúc đi ngủ, Sooyoung nói với NamJoon việc này: "Ông xã, tim em cứ đập thình thịch, anh nói xem trên đời này sao lại có việc tốt thế chứ? Lão tổng của bọn em trước kia làm gì có hào phóng như vậy."

"Quý trước việc làm ăn của bọn em tốt lắm hả?"

"Nói tốt thì cũng không phải tốt, trước kia cũng có thời điểm công việc làm ăn tốt hơn nhiều, nhưng cũng đâu thấy cái lão vắt cổ chày ra nước kia cho bọn em một phân tiền nào."

NamJoon nghĩ nghĩ, lại nhìn bộ dạng vừa mừng vừa lo khi nhận được một khoản "tiền của phi nghĩa" của vợ mình thì cũng chỉ có thể an ủi: "Yên tâm đi, nếu đây là tiền công ty phát thì cũng không có khả năng là lừa đảo. Coi như một phần lương mà thôi, còn nếu nói vận khí tốt thì phải là những người trúng trăm ngàn vạn kia kìa."

Sooyoung nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, NamJoon lòng dạ vô tư nên cũng không nghĩ nhiều lắm. Sooyoung suy nghĩ xong thì cũng lạc quan hơn nhiều.

Năm nay còn chưa có từ "Cẩm lý*", Sooyoung nói: "Ông xã, anh em xem em có phải đặc biệt vượng phu không? Anh xem vận may này của em đi, lần nào rút thăm cũng trúng phần thưởng lớn. Không bằng từ ngày mai chúng ta bắt đầu mua vé số, vạn nhất trúng trăm vạn ngàn vạn thì Jisoo nhà chúng ta cũng sẽ có nhà ở, có xe rồi."

NamJoon: "......"

NamJoon thuận miệng tức giận: "Sooyoung, phúc khí của em vẫn để dành một ít cho con gái thì hơn, để cuộc đời con bé về sau được trôi chảy chút. Còn cái việc rút thăm mua vé số gì đó thôi đừng làm thì hơn."

Nhắc tới Jisoo là Sooyoung lập tức an tĩnh ngay: "Đúng đúng, để lại cho Jisoo. Vậy anh xem công ty em phúc lợi tốt như thế, hay anh cũng tới công ty em làm đi?"

NamJoon không có phúc lợi...... nghiêng đầu liền ngủ.

Tuy ngày thường Sooyoung ăn mặc cần kiệm, nhưng không keo kiệt với con cái. Bà lập tức gửi một số tiền qua cho Jisoo, lại sợ con gái luyến tiếc không dám tiêu tiền nên tự mình mua chút quần áo đẹp toàn bộ gửi qua cho cô.

[VSOO] NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA [CHUYỂN VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ