Chương 6: Menfuisu mất trí nhớ

1 0 0
                                    

Hoàng tử bước vào tẩm cung của Carol và ôm nàng vào lòng và nói ra sự thật khiến Carol càng đau lòng hơn bao giờ hết.

- Ta báo nàng một tin nhưng Carol nàng hãy bĩnh mà nghe ta nói được không, ta đã tìm được thi thể của Menfuisu ở dưới vực thẳm lúc tìm được hắn, đầu hắn đập vào đá với vết thương trí mạng ở tim nên hắn đã đi rồi. Ta đưa xác hắn vào hoàng lăng để an táng, hắn đã được ta sắp xếp hậu sự ổn rồi.

Carol vừa nghe xong đau lòng khóc như mưa nàng quỳ xuống cầu xin hoàng tử cho mình gặp mình yêu một lần cuối.

- Hoàng tử tôi xin anh, thương tình cho tôi được tiễn chàng lần cuối được không, tôi muốn đem hoa sen đẹp nhất và thơm nhất bỏ vào quan tài cho chàng.

- Được, hắn đã chết rồi hắn cũng không sống lại mà dành với ta nữa, nhưng đừng cố sức quá!

Carol được hoàng tử cho đi gặp Menfuisu trước khi nắp quan tài được đóng lại, Carol hôn lên trán Menfuisu và bỏ đoá hoa mới hái được bỏ vào bên trong quan tài. Sau là chuẩn bị đóng quan tài lại để ngày mai còn đưa rước để hoàng đế được đến miền cực lạc, Carol càng không chịu nổi nữa ngất đi trong lòng Izumin.

Izumin trong lòng có chút không nỡ nhưng hắn phải làm điều ấy, hắn buộc nhải chia cắt đi hai người bằng được, tự tay giàng dựng một kế hoạch công phu như vây.

Nhiều ngày quốc tang Carol đều lắng lặng đứng nhìn, nước mắt của cô đã cạn từ khi nào khi nhìn thấy người cô yêu đã rời xa cô mãi mãi, cô không biết đi về đâu, cũng không muốn khóc trong lòng kẻ thù của mình cô ngồi xuống và ôm cơ thể mình lại mà khóc nức nở.

- Carol nàng đang làm gì thế mà không ôm ta mà khóc, mà khóc một mình như thế, ta thấy nàng ôm gối khóc cô đơn như thế thật không cam lòng.

Carol nước mắt như mưa ngước lên nhìn hoàng tử và nói lên nỗi lòng của mình lúc này.

- Những gì tôi đau khổ hiện giờ là do anh đấy, tôi sao có thể mà ôm kẻ thù khóc được, chàng mới vừa đi, anh đừng đụng vào tôi đừng quan tâm tôi như vậy, đừng trách tôi ra tay không nương tình sẽ giết anh đấy, tôi cũng không muốn giết người đã từng cứu tôi và yêu tôi nhiều như vậy, anh làm vậy chỉ vì tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã gây ra mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa, Izumin tôi hận anh, rất là hận anh.

Izumin ngồi xuống và ôm Carol vào lòng nhưng Carol đã lấy từ đâu ra con dao của Menfuisu vì lúc nào nàng cũng đem theo bên cạnh vì đây là món quà cuối cùng hắn đã tặng.

- Izumin anh có tin anh ôm tôi như vậy anh sẽ chết tại đây không.

Hoàng tử thấy Carol cầm con dao tính đâm mình thì cũng hoảng hốt theo nhưng cũng ra giọng thách thức.

- Nàng cứ đâm thẳng vô trái tim này đây, giờ nó đập rất đau vì nàng, khi nghe những lời nàng thốt ra.

Carol thấy Izumin không chịu nghe mà cứ tiến sát vào tính ôm lần nữa. Carol không còn bình tĩnh nữa mà đâm thẳng vô trái tim khiến Izumin chảy máu không ngừng, thị vệ kế bên hoảng hốt kêu lên.

- Cô muốn làm gì mà đâm hoảng tử chúng ta như thế cô phải trả giá cho hành động của cô.

Hoàng tử thấy binh lính của mình muốn làm hại Carol nên hắn vội ngăn và cảnh cáo thuộc hạ của mình.

Nữ hoàng Ai Câp ( tình yêu vĩnh cửu mãi không phân ly )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ