Menfuisu đi về tẩm cung của mình tắm rửa thay đồ cũng vội tới mà trình diện với hoàng tử của mình. Nhưng hai bàn chân không thể nào nhấc nổi nữa nhưng vẫn cố gắng mà đi.
- Thần tới rồi đây thưa hoàng tử.
Hoàng tử thấy Menfuisu như vậy cũng hỏi thăm vài câu.
- Ngươi có thể đi thị sát với ta được không vậy nhìn ngươi như vậy, thôi được rồi nay ta cho ngươi nghĩ một ngày nghỉ ngơi đi, đi đứng kiểu đó sao mà bảo vệ ta được, ta là người bảo vệ ngươi thì đúng hơn.
Menfuisu nhìn hoàng tử bằng ánh mắt cảm kích.
- Cám ơn hoàng tử, ngài đã hiểu cho thần và không trách thần không làm tròn nhiệm vụ ngài giao.
Hoàng tử nhìn Menfuisu một lượt cũng rời đi.
- Ta đi thị sát đây ngươi về tẩm cung của mình nghỉ ngơi đi nên nhớ ta chỉ cho ngươi một ngày thôi đấy, lo mà nghỉ ngơi hết ngày này đi.
Căn dặn một hồi hoàng tử cũng rời đi, còn Menfuisu ráng đi về tẩm cung của mình mà nằm xuống nhắm mắt ngủ cho hết ngày.
Còn Carol sau khi tìm nhiều ngày cũng tìm thấy tung tích của Menfuisu, cô vừa vào nhìn thấy khuôn mặt mà bao ngày cô mong nhớ cũng xuất hiện trước mặt cô, cô lấy tay vuốt má hắn, rồi tò mò tính cỡi lớp mặt nạ đó ra thì bị Menfuisu cầm tay đến phát đâu. Menfuisu nhìn Carol chằm chằm và nói trong tức giận.
- Cô đường đường hoàng tử phi của hoàng tử mà hành động như vậy, cô mau về đi, nếu hoàng tử nhìn thấy tôi và cô ở với nhau như vậy ngài sẽ tức giận đấy, tôi không muốn vì cô mà để hoàng tử trách phạt đâu, có thể ngài lấy mạng tôi luôn đấy, tôi không muốn vì cô mà mất mạng oan uổng như vậy đâu.
Carol nhìn Menfuisu bằng ánh mắt yêu thương vô bờ bến.
- Nhưng tôi lại rất nhớ anh, không biết trái tim tôi bị làm sao nữa, ngày nào cũng nhớ anh hết.
Menfuisu càng hoảng hốt khi Carol nói những lời như vậy.
- Cô thật quá đáng hoàng tử yêu cô như vậy, mà cô lại yêu người khác cô có xứng với ngài không.
- Em không cần biết em yêu chàng rất là yêu chàng, chàng đừng lạnh lùng như vậy có được không, từ lần đầu nhìn ánh mắt của chàng ngày nào em cũng mơ về chàng hết, nên em tìm hoài tìm mãi mới tìm thấy chàng.
Càng nghe Carol nói càng khiến Menfuisu tức giận thêm.
- Cô im đi tôi không muốn nói chuyện với cô, cô về đi, cô còn ở đây một phút nào nữa tôi không biết làm gì cô nữa đâu.
Unasu bên cạnh nhận ra điều gì đó, sao giọng nói này, ánh mắt này cả thân hình này sao giống hoàng đế quá vậy, ta phải điều tra mới được, với hành động của hoàng phi rất lạ người chỉ yêu duy nhất một mình bệ hạ mà thôi, sao có thể yêu người khác nhanh như vậy được chứ.
- Hoàng tử phi chúng ta mau về đi tên hoàng tử đó sắp về rồi, hắn sẽ phát hiện thì nguy và có thể mang hoạ cho cả hắn nữa vì người gặp riêng hắn trong tẩm cung mà thân mật đến như vậy.
Carol nhìn Menfuisu mà luyến tiếc không rời, nhưng cũng nghe lời Unasu mà rời đi.
- Thôi được rồi, chàng giữ gìn sức khoẻ, lần sau ta sẽ tới tìm chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Câp ( tình yêu vĩnh cửu mãi không phân ly )
FanfictionMenfuisu và Carol đang sống với nhau yên bình hạnh phúc thì chiến tranh nổ ra, liên minh Babylon và Hitaito hợp sức lại, do hoàng tử khởi xướng vì hoàng tử không thể nào buông bỏ được người mình yêu khi đã cưới được nàng nhưng cũng không có được nàn...