Menfuisu hôn mê sâu sau một tuần cũng khẽ tỉnh dậy và nhìn quang cảnh xung quanh mình, mình còn sống ư, không thể tin được, tình hình hôm đó, hoàng tử ngài rất tức giận mà phán mình tội chết, dù mình có nói gì cũng không lay chuyển tâm ý của ngài, mình tưởng mình chết rồi chứ, không ngờ hoàng tử mềm lòng mà tha cho mình. Mình đã khiến hoàng tử tức giận đến vậy, mình chết ngàn lần không hết tội, mà ngài có thể tha thứ mà chữa vết thương cho mình mình thật cảm kích hoàng tử.
- Nhưng có điều trong giấc mơ một tuần qua luôn xuất hiện một cô gái tóc vàng luôn bên cạnh và yêu thương mình. Cả bản thân mình cũng ôm chặt cô ta vào lòng mà che chở, chẳng lẽ lúc trước mình có quen ai như vậy sao, mỗi lần mình nhớ cô ấy trái tim mình lại đập lên từng hồi, có nên đem chuyện này nói với hoàng tử không, ngài sẽ nói cho mình nghe về cô gái đó, ngài chắc sẽ biết, hoàng tử lớn lên với mình từ nhỏ chắc biết nhiều điều về mình lắm, nhưng phải chờ ngài bớt tức giận đã, mình là thần tử không thể nào hỏi những điều không liên quan đến trách nhiệm và thân phận mình được, nhưng phải lựa vào dịp hoàng tử vui vẻ mới dám hỏi về chuyện của mình. Trong cơn mê mình lại có cảm giác có một người ôm chằm lấy mình khóc dùng thân mình che chắn cho mình rồi lại tới nói ra điều chân tình khiến trái tim mình đập càng lúc càng mạnh, người đó là ai, cảm giác như cô gái trong mơ và có lúc lại giống hoàng tử phi của hoàng tử có liên quan sao, chìa khoá là cô ta, làm cách nào để gặp cô ta mà hoàng tử không biết không, lần này mà mình làm trái lời hoàng tử ngài sẽ phán mình tội chết, lần sau sẽ không được may mắn mà hoàng tử tha cho mình lần nữa, nhưng giờ biết làm sao đây mình muốn tìm được ký ức đã mất đi, mình không thể nào sống mà không có ký ức được, ký ức đó tại sao không có hoàng tử trong đó, mình rất thân với ngài mà, có gì đó ngài dấu mình về một số ký ức. Không, không được nghĩ xấu cho hoàng tử như vậy, ngài là người cứu mình, cưu mạng mình, cho mình chỗ ở luôn trọng dụng mình, người có lúc quan tâm mình lắm, nên mình không nên phụ đi tấm chân tình ngài dành cho mình được, Kuto ơi là Kuto mày thật đáng chết mà mình nghĩ gì trong đầu thế này, suy nghĩ như vậy là phản bội ngài, mình nhất định phải làm tốt nhiệm vụ ngài giao, nguyện trung thành, bảo vệ hoàng tử đến suốt đời.
Menfuisu vội nhờ người thông báo cho hoàng tử là mình tỉnh dậy rồi.
Hoàng tử vừa nghe Menfuisu tỉnh lại cũng lập tức tới tẩm cung mà thăm hỏi.
Thấy hoàng tử vừa tới Menfuisu định trèo xuống giường mà hành lễ với hắn nhưng bị hoàng tử cản lại.
- Tham kiến hoàng tử thần vô ý quá không thể nào bước xuống giường hành lễ với ngài được.
- Không sao, ngươi còn chưa khoẻ ta miễn cho ngươi nghi thức này.
- Ta nghe người ta nói ngươi tỉnh rồi, ngươi khoẻ chưa, ngươi có biết ngươi hôn mê một tuần rồi không.
Menfuisu nhìn hoàng tử bằng ánh mắt cảm kích nói những lời mình chất chứa trong lòng.
- Bẩm hoàng tử người đã tha mạng cho tội thần, mà không xử chết tội thần nữa, từ nay trờ đi cái mạng này sẽ giao cho người mãi, nguyện chết vì hoàng tử mà không từ nan.
- Nhớ những lời ngươi đã nói, cái mạng của ngươi ta tạm ghi nợ và sẽ lấy bất kỳ lúc nào khi ngươi làm trái ý ta một lần nữa, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu đã bị phán tội chết mà cũng giữ được cái mạng của ngươi, là ta đã nương tình rồi đấy. Biết thân biết phận mà làm tròn nhiệm vụ của ngươi, không nên suy những điều không nên có nghe rõ chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Câp ( tình yêu vĩnh cửu mãi không phân ly )
FanficMenfuisu và Carol đang sống với nhau yên bình hạnh phúc thì chiến tranh nổ ra, liên minh Babylon và Hitaito hợp sức lại, do hoàng tử khởi xướng vì hoàng tử không thể nào buông bỏ được người mình yêu khi đã cưới được nàng nhưng cũng không có được nàn...