Về phía Menfuisu cuộc hành trình dài ngày cũng khiến mọi người hơi thấm mệt rồi y cho người dựng lều cho binh lính nghỉ để 2 ngày nữa đánh nhau với địch.
Menfuisu thật sự không ngờ được rằng cận vệ trung thành luôn luôn đi theo hoàng phi của mình bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác xả thân không ngại hiểm nguy mà cứu nàng lại là người bán đứng mình đem hết kế hoạch sắp tới tiết lộ hết về tay địch, để y từ từ sa vào bẫy của địch mà bản thân mình hề hay biết điều gì.
- Hoàng thượng người đi nhiều ngày rồi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi ạ, có thần và mọi người trông chừng cho người. Người đang nhớ hoàng phi sao thần cảm thấy người không tập trung cho lắm.
- Ừ ngươi nói đúng ta rất nhớ nàng, rất rất nhớ nàng, ta bây giờ muốn ôm nàng trong vòng tay, mơn man đùa nghịch tóc nàng hôn lên đôi môi dịu dàng ấy, nói chuyện cùng nàng, nghe những điều kỳ diệu nàng nói, ta nhớ nàng quá minue à.
Mỗi lần nghĩ tới nàng là mọi mệt nhọc, lo âu, buồn phiền trong lòng menfuisu đều xua tan hết.
Menfuisu nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh trên dòng sông nin năm nào. Ông trời se duyên cho hắn gặp được nàng. Trải qua muôn trùng khó khăn mới cưới được nàng làm vợ. Nhớ những ngày nàng bị bắt cóc, xa nàng, nhớ nàng ngày ngày càng yêu nàng nhiều hơn một chút, dù là khó khăn hay hạnh phúc, nàng và hắn cũng sánh bước với nhau một khắc cũng không muốn rời xa.
- Carol yêu dấu của ta, dù thế nào ta vẫn yêu nàng, vẫn mãi là như vậy, nhất quyết không bao giờ thay đổi hình ảnh nàng trong trái tim ta. Carol ơi nàng có biết không, ta vẫn mãi ghi nhớ hình ảnh chúng ta lần đầu gặp nhau tại khúc sông định mệnh đó, lần đầu ta thấy nàng, ta đã yêu nàng mất rồi, trái tim ta đã dành trọn cho nàng không thể nào có thể chứa thêm người con gái nào khác nữa, dù nàng có thân phận gì, từ đầu tới, thì nàng vẫn mãi là người ta yêu, trân trọng và bảo vệ suốt cuộc đời này.
Mang tâm trạng hạnh phúc nhớ về người mà mình yêu, menfuisu nhắm mắt ngủ hồi nào không hay.
----------------
Carol ngồi trên dòng sông Nin ngồi tương tư nhớ về Menfuisu, nhớ những lúc hai người ở cạnh nhau, vui buồn đều có nhau, nhưng giờ đây chàng phải rơi vào vòng nguy hiểm muôn trùng mà nàng không giúp gì được cho chàng cả, chỉ biết ngồi bó ở đây mà cầu thần linh cho chàng chiến thắng mà trở về bên nàng.
- Menfuisu ơi chàng mới đi mà em nhớ chàng quá em biết làm sao đây, chàng nhất định phải trở về sớm, em đợi chàng bình an mà trở về, đừng xảy ra chuyện gì hết, em sẽ không chịu nổi đâu.
- Em còn nhớ định mệnh chúng ta gặp gỡ, chàng đã treo đùa em, chọc ghẹo em bắt em phải cưới chàng.
Carol nhớ lại ngày định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời nàng. Ngày mà nàng gặp được Menfuisu và yêu chàng, nàng đã bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới hiện đại để nguyện cùng chàng ở thế cổ đại này mãi. Menfuisu đã vì nàng làm rất nhiều thứ, nguyện hi sinh thân mình bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác. Menfuisu vì nàng nguyện thay đổi từ một bạo chúa giết người không ghê tay dần dần trở thành người luôn nghĩ cho dân cho nước dùng lòng bao dung, vị tha mà trị vì Ai Cập, từ một người lạnh lùng chỉ nghĩ cho riêng mình, đặt cái tôi lớn hơn tất cả, coi chiến tranh thôn tính các nước khác mở rộng lãnh thổ là điều cần làm, thì bây giờ menfuisu lại trở thành vị vua yêu hoà bình chán ghét chiến tranh lên trên mọi thứ, biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn, nhất là rất quan tâm đến cảm nhận của nàng, vì có được tình yêu của nàng chàng bỗng chốc thay đổi trở thành người ai cũng yêu quý, muốn gần gũi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Câp ( tình yêu vĩnh cửu mãi không phân ly )
FanfictionMenfuisu và Carol đang sống với nhau yên bình hạnh phúc thì chiến tranh nổ ra, liên minh Babylon và Hitaito hợp sức lại, do hoàng tử khởi xướng vì hoàng tử không thể nào buông bỏ được người mình yêu khi đã cưới được nàng nhưng cũng không có được nàn...