-Với tính như lửa của ngươi lúc trước thì lập tức ngươi không bao giờ nhịn nhục vậy đâu, ngươi đã trực tiếp giết ta rồi. Mấy năm ngươi lưu lạc cực khổ đã rèn dũa ngươi thành con người biết giữ tâm tư không để lộ ra ngoài, ngươi cũng phải cảm ơn ta đấy, nhớ ta ngươi mới trở nên như vậy.
- Menfuisu à Menfuisu ngươi đã không còn gì cả, nước mất nhà tan, bây giờ mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta, Ai Cập của ngươi, cả người con gái người yêu nhất cũng đều thuộc về ta, ngươi thấy ngươi thất bại quá không.
Menfuisu lúc này không chịu được mà mắng hắn.
- Ngươi là đồ xáo trá và giả dối dám lừa ta làm thuộc hạ của ngươi phải răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh của ngươi. Ta không một chút nghi ngờ tin tưởng ngươi, hên là lần đó ngươi kêu ta trở về cứu nàng, tận mắt thấy nàng chịu khổ ta mới nhớ tất cả, ta mới biết là ngươi lừa ta thời gian qua, còn dùng cổ độc lên người ta, ngươi giết ta đi ta không muốn bị ngươi khống chế nữa.
- Ngươi nghĩ ngươi có thể quyết định mạng sống của ngươi, mạng của ngươi đang nằm trong tay ta, ta kêu ngươi sống, thì ngươi phải sống, ta kêu ngươi chết, người không có quyền được sống nữa ngươi nghe rõ chưa hả, nên ngoan ngoãn mà nghe lời sẽ sống tốt một chút đấy.
- Từ bây giờ ngươi không còn là cận vệ của ta nữa vở kịch này nên hạ màn từ đây, ta nói ngươi không nên nhớ ra mà, ngươi bây giờ đã nhớ ra thì ta sẽ đối đãi ngươi như là tù binh vậy, từ giờ trở đi ngươi là nô lệ cấp thấp nhất phục dịch trong hoàng cung này.
- Người đâu đem hắn ra ngoài giao việc cho hắn làm đi, ta không nuôi người nhàn rỗi đâu, việc càng cực nhọc nhất mà giao cho hắn.
Menfuisu được đưa tới phòng phục dịch để quản sự ở đây giao việc cho hắn làm.
- Ngươi là người mới à, tay chân ta thấy mạnh mẽ đi, chặt hết đống củi đó cho ta.
Menfuisu cũng tuân lệnh mà làm cho tới hết ngày, thì họ cũng giao việc khác cho Menfuisu làm, không hề cho hắn nghỉ ngơi dù là một chút.
- Menfuisu ngươi đem thức ăn này đem đến hầu tẩm cung của hoàng tử phi đi, chắc hoàng tử đang ở đó, đem đến đó không nhìn ngang nhìn dọc kẻo hoàng tử trách tội đấy.
Menfuisu vừa đem đồ ăn vào hai mặt Carol và Menfuisu trạm nhau, hai người luôn luôn nhớ về nhau, luôn luôn lo lắng cho nhau, quan sát từng cử chỉ của đối phương. Hoàng tử một bên nhìn thấy tất cả lòng chua sót không nguôi nhưng hắn bình thản mà hất tô đồ ăn vào mặt Menfuisu.
- To gan dám nhìn hoàng tử phi của ta như thế ngươi có biết tội không hả, mau tới đây mà quỳ xuống thử hết độc cho ta đi, mỗi món gắp một miếng, tuy là kim bạc đã thử độc nhưng đề phòng vẫn hơn.
Hoàng tử thấy Menfuisu đã thử xong không thấy Menfuisu không có biểu hiện gì là trúng độc cả cũng cố ý không muốn giữ lại hắn rất khó chịu khi hai người nhìn nhau như vậy.
- Ngươi thử xong rồi chứ, dọn dẹp chỗ này và lui ra đi, ra ngoài nhận lấy 100 trượng đi, nếu lần sau mà vô lễ như vậy nữa thì cứ tăng lên 100 trượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ hoàng Ai Câp ( tình yêu vĩnh cửu mãi không phân ly )
FanfictionMenfuisu và Carol đang sống với nhau yên bình hạnh phúc thì chiến tranh nổ ra, liên minh Babylon và Hitaito hợp sức lại, do hoàng tử khởi xướng vì hoàng tử không thể nào buông bỏ được người mình yêu khi đã cưới được nàng nhưng cũng không có được nàn...