Chương 17: Trái tim có chút rung động vì hoàng tử

0 0 0
                                    

Carol cứ cách hai ba hôm đều học nấu ăn một lần nàng muốn tự tay làm những món ngon cho người mình yêu nhất.

Mấy món lần trước đem đến cho Menfuisu đều do ngự thiện phòng làm nàng chưa dám cho Menfuisu ăn những món mình nấu, Carol ngồi ngẫm nghĩ đúng rồi, muốn gợi ký ức của chàng thì nấu lại món mình đã nấu cho Menfuisu là món trứng độc quyền của mình từng cho chàng ăn. Nghĩ là làm cô bắt tay vào nấu ăn vào nấu các món trứng là món duy nhất cô biết nấu.

Carol nấu xong rồi đem món trứng mà đưa Unasu và căn dặn:

- Unasu anh đem món trứng này cho chàng ấy ăn nhé! Món trứng này tôi từng nấu cho chàng ăn tôi muốn gợi lại ký ức của chàng, anh hãy nhìn chàng ăn có biểu hiện gì thì nói tôi biết nhé! Cám ơn anh.

Unasu cũng gật đầu và đem thức ăn ra ngoài hoàng cung và đem đến Menfuisu thưởng thức.

Menfuisu vừa thấy đồ ăn Unasu đưa đến cũng vội mở ra hôm nay có những món gì. Vừa mở ra Menfuisu không khỏi choáng ngợp tàng là món trứng. Menfuisu gắp lên ăn thử.

- Khụ khụ sao món trứng này khó nuốt thế này.

Menfuisu lại gắp món khác lên cho vào miệng thì... khụ khụ món này sao mặn chát vậy còn vỏ trứng ai nấu thế, nhưng mùi vị này, màu sắc này ta từng ăn ở đâu rồi trông rất quen, Menfuisu trí nhớ sợt qua trong đầu hình bóng cô gái tóc vàng lại hiện rõ về mồn một, Menfuisu ôm đầu và ngất xỉu.

Unasu thấy vậy hoảng hốt, nhưng chỉ được đỡ hoàng đế mình lên giường mà thôi, nô lệ không được mời thái y hay thầy thuốc chẩn trị gì cả, thân phận cỏ rác bệnh nặng không có thuốc thì tự sinh tự diệt, chết thì quăng vô bãi tha ma, mộ chôn tập thể, cũng không có đất dành cho mình.

Unasu trở về Carol vội chạy hỏi tình hình ngay.

- Chàng ăn món trứng ta nấu có biểu hiện gì không.

- Thần thấy người sắp nhớ ra rồi, người vừa ăn xong nói là rất quen, rồi tay ôm đầu và ngất xỉu  ạ.

Menfuisu từ lần ăn món trứng mà Carol nấu thì cũng mơ hồ nhớ ra một đoạn ký ức, nhưng chỉ riêng mình Carol mà thôi, hắn biết nàng là người hắn yêu sâu đậm như thế nào, nhưng không hiểu tại sao nàng lại thành vợ hoàng tử được, trí nhớ Menfuisu chỉ dừng ở đó hắn cũng không biết hắn là ai từ đâu tới, hắn cũng không hề nghi ngờ hoàng tử nói dối điều gì, nên đã nghĩ sẽ gạt đi tình cảm đó ra khỏi đầu vì bây giờ nàng đã là người của hoàng tử không nên có ý nghĩ tranh dành nàng từ tay hoàng tử, không nên phải bội ngài chỉ vì tình yêu với người con gái đó, hắn vẫn mãi trung thành với hoàng tử và chúc phúc nàng từ phía sau.

Menfuisu bị đày làm nô lệ cũng hơn một năm, hắn đã dần quen với công việc hơn, không còn lơ mơ không biết gì khi tới đây, tuy đốc công không còn làm khó hắn và đánh đập hắn như trước, nhưng công việc cũng nhiều không đếm xuể vì phải xây dựng công trình gấp rút theo thời gian hoàng tử đưa ra, vì vậy các nô lệ phải tăng thời gian làm việc hơn, mỗi buổi sáng thức dậy sớm hơn và thời gian buổi trưa chỉ đủ để kịp ăn không được nghỉ ngơi nữa.

Còn về Carol hoàng tử luôn giữ lời hứa là dẫn Carol tới công trường nơi Menfuisu để mà nhìn hắn từ đằng xa vào mỗi tuần, mỗi lần như vậy cô đều khóc không hết nước mất. Menfuisu cũng nhìn thấy Carol bên cạnh hoàng tử được ngài ôm vào lòng, trong lòng đau đớn mỗi khi được gặp nàng không được ôm nàng vào lòng và cố gắng không nhìn nàng nữa mà cố gắng cặm cụi mà làm việc. Hoàng tử nhìn Menfuisu lại nhìn Carol mỗi lần gặp Menfuisu nàng lại khóc thương tâm như vậy, đã hơn một năm rồi nàng cũng không hề quên đi hắn, luôn một mực nhớ về hắn, ta nhìn nàng mà đau lòng quá, Carol ơi đến bao giờ nàng mới hiểu cho ta, ta yêu nàng nhiều đến mức nào, có thể hi sinh mạng sống này cũng vì nàng mà thôi.

Nữ hoàng Ai Câp ( tình yêu vĩnh cửu mãi không phân ly )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ