Nghe thấy Viên Phượng Hoa lên tiếng mời nàng ghé thăm nhà, Lưu Niệm Niệm lập tức ngây ngẩn cả người, ý đồ của đối phương thật sự là quá rõ ràng.
Nếu Viên Phượng Hoa là nam nhân, khi đối phương đột ngột đưa ra lời mời kiểu vầy nàng sẽ thấy hành động này nó rất càn rỡ, nhưng cố tình ai kia lại là nữ nhân.
Thế mà lời kiến nghị lúc này lọt vào trong tai của Lưu Niệm Niệm lại trở nên rất mê người.
Đã rất nhiều ngày nàng không có cùng người này gặp mặt, càng khỏi phải nói đến chuyện ở cùng một chỗ. Tuy rằng nàng chưa từng mở miệng nói ra bất kỳ lời hứa hẹn nào nhưng tình cảm giữa hai người ai nhìn vào cũng tự khắc biết, huống hồ cả hai vừa cùng nhau trải qua một loạt biến cố, không cần nói ra thì hai bên đều có thể tự cảm nhận được.
Hơn một tháng không thấy mặt nhau, lần gặp này có thể xem như tiểu biệt thắng tân hôn. Tuy bề ngoài nàng có chút thẹn thùng nhưng không thể không nói, khát vọng của nàng đối với đối phương từ lâu đã vượt ra khỏi tầng ngượng ngùng.
Viên Phượng Hoa dĩ nhiên nhìn ra được sự do dự và rung động ngự trị nơi đáy mắt của Lưu Niệm Niệm, sợ đối phương từ chối nên nàng giữ chặt đôi tay của tiểu cô nương, vội vàng nói:
- Quen biết nhau lâu như vậy mà nàng còn chưa đến thăm nhà ta, trước hết cứ đến đó ngồi uống chén trà, ta cam đoan trước khi trời tối sẽ đưa nàng về nhà.
Vốn dĩ nàng đã sớm động tâm, hiện giờ nghe đối phương nghiêm túc hứa hẹn toàn bộ rụt rè nàng sỡ hữu lập tức sụp đổ, cứ như vậy nàng tùy ý để người ta nắm tay hướng về nhà mà đi.
Khoảng cách từ con hẻm nhỏ đến nhà họ Viên không gần mà cũng chẳng xa, nơi này là một mảnh trang viên chỉnh tề, những nhà xung quanh cách nhau một khoảng vừa đủ, không quá phận cũng không đủ để quấy rầy nhau. Dọc theo hai bên đường đi là từng hàng cây cổ thụ nối tiếp nhau san sát, tán cây to lớn che mát cả con lộ, nơi đây tuy rằng chỉ cách khu phố xá sầm uất một bức tường dày nhưng bên ngoài và bên trong bức tường trái ngược hoàn toàn, trở vào phía bên trong phá lệ có vẻ hết sức an tĩnh.
Viên gia được xây nằm gọn trong hai khoảng sân vườn, trong nhà chỉ còn một mình Viên Phượng Hoa sinh sống. Nàng vốn không thích ồn ào nên chỉ thỉnh một gia nhân tên gọi là Dương bà, hàng ngày người này đến hỗ trợ nàng quét tước sân nhà, nấu cơm và giặt giũ quần áo. Bình thường khi không còn việc gì làm thì bà ấy sẽ không lượn lờ trước mặt của Viên Phượng Hoa, cho nên toàn bộ tình cảnh trong nhà có vẻ đặc biệt an tĩnh và trống trải.
Sau khi Lưu Niệm Niệm bước chân vào cửa, ánh mắt đầu tiên nàng nhìn đến chính là khoảng đất trống nằm giữa sân nhà. Chỗ đất này tất cả đều được dùng để trồng khoai sọ, nhìn dáng vẻ chắc mới được trồng không lâu, củ khoai chỉ vừa mọc được một chồi lá non.
Nàng dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi để nhìn Viên Phượng Hoa.
Nữ bộ đầu vang danh thiên hạ bây giờ đang nuốt nuốt nước miếng để làm ướt yết hầu vốn đã khô khốc tự lúc nào, nàng có chút ngượng ngùng mở miệng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương
Roman d'amourTại không thích đọc QT nên tự tay edit hihi 😘😘🍓 Sau khi hoàn thành mình sẽ sửa lỗi chính tả và trau chuốt câu từ một lần nữa.