➻➻➻➻➻➻❥
Buổi tối hôm ấy sau khi lừa gạt được cao tầng thì Yukari lúc này đang chậm dãi cảm nhận không khí về đêm của Tokyo nhưng khi đi tới công viên thì cô liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Nó yên tĩnh một cách kì lạ.
Nhận thấy không khí có phần không ổn thì Yukari đành thở dài miễn cưỡng thái cặp kính xuống.
Khi bỏ kính ra thì Yukari liền thấy vô vàn cánh hoa anh đào đang tung bay.
Như một thói quen cô đánh ánh mắt về vị trí tụ tập nhiều cánh hoa nhất.
Quả nhiên như cô nghĩ
"Byakuya..."
Nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng đối diện mình
Yukari rất muốn tiến lên gần đối phương nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng ấy trái tim cô như xiết lại không dám bước tiếp.
Suy cho cùng thì cô chẳng có quan hệ gì với anh thì lấy tư cách gì để đến gần anh đây...
Nghĩ vậy hốc mắt của Yukari khẽ ửng lên.
Nhìn Yukari như vậy bàn tay đang nắm hờ của Byakuya khẽ siết lại.
10 năm rồi đừng nhìn hắn như vậy nữa. Byakuya sợ nếu còn nhìn cô thêm một phút giây nào nữa sẽ không tự chủ được mà ôm lấy Yukari vào lòng.
Người ta nói thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ nhưng đối với hắn lại chỉ làm hắn nhớ kỹ hơn mà thôi.
Trong suốt 10 năm qua hắn đã nán lại nhân giới không biết bao nhiêu lần nhưng không lần nào gặp lại cô cả.
Thậm chí hắn từng tới nhà Yukari coi nhưng ở trong đó đã hoàn toàn phủ một lớp bụi mỏng.
Đã rất nhiều lần Byakuya nghĩ rằng nếu ngày hôm đó hắn không từ chối bảo vệ Yukari thì liệu cô ấy có biến mất lâu như vậy không?
Từ khi Hisana ra đi thì đã rất lâu rồi hắn không có loại cảm xúc này...
Trong lúc mải mê suy nghĩ thì ánh mắt của Byakuya vô tình lướt qua cánh tay của Yukari. Cánh tay nhỏ nhắn đang được một lớp vải quấn quanh.
Nhìn có vẻ khá cũ...
Nếu hắn nhớ không lầm lớp vải đó là do hắn quấn cho cô thì phải.
Nghĩ vậy ánh mắt của Byakuya nán lại vị trí cánh tay lâu hơn một chút.
Cảm nhận được ánh mắt của Byakuya, Yukari nhìn theo thì thấy anh đang chăm chú vào cánh tay đang băng bó của mình
Yukari liền hạ giọng khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ"Ui ya..."
Ánh mắt nhanh chóng ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào Byakuya rồi nói
"Byakuya... anh nhìn xem... em bị thương rồi..."
Byakuya khẽ cau mày, sự lo lắng thể hiện thoáng qua trong ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Nhận thấy Byakuya đã để ý thì Yukari càng tỏ ra đáng thương nhỏ giọng nói
"Đau lắm đó..."
Byakuya tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yukari. Gỡ lấy tấm vải ra thì thấy bàn tay trắng nõn nà không có một vết xước chứ đừng nói là một vết thương.
nâng lên hạ xuống mấy lần không rõ vết thương ở đâu Byakuya mới khó hiểu hỏi lại.
"Bị thương???"
"Có... anh xem."
Vừa nói Yukari vừa chìa ngón tay của mình ra.
Ở đó đúng là có vết thương nhưng mà nếu không nhìn kĩ còn không tài nào nhìn ra đó là một vết thương.
"..."
Thấy vậy Byakuya vốn định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì chỉ lấy thuốc ra bôi lên cái vết thương bé tí ấy.
Xong xuôi định quay đi thì cơ thể đã bị kéo lại. Khác với trước đây khi Yukari chỉ rụt rè kéo ống tay áo Byakuya thì giờ phút này cô lại trực tiếp nắm lấy tay hắn.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang run run cố nắm lấy tay mình ánh mắt Byakuya liền lạnh giọng thả ra một từ
"Buông"
Hắn tình nguyện đứng nhìn Yukari từ xa hơn là đẩy cô vào vùng nguy hiểm khi bên cạnh mình.
"Không..." Yukari nài nỉ, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn thẳng vào mắt Byakuya "Nếu em buông bây giờ em sẽ không được gặp lại anh nữa."
Rõ ràng thứ hắn muốn là Yukari dừng lại những hành động như này nhưng khi một lần nữa đối diện với ánh mắt ngập nước của cô thì lại hoàn toàn không nỡ.
Byakuya nhắm mắt lại, trong lòng thầm nhủ. Đừng làm vậy, Yukari. Em không hiểu, tránh xa tôi là điều tốt nhất cho em.
"Đừng bỏ em lại được không???" Yukari nức nở, đôi môi mím chặt. Từ nhỏ, cô đã biết rằng nước mắt của phụ nữ là một loại vũ khí rất lợi hại, nếu dùng đúng cách thì nó có thể làm mềm lòng bất kỳ người đàn ông nào. Và giờ đây, Yukari đang cố gắng sử dụng nó với Byakuya.
Và thật may mắn...
Nó đã có tác dụng
Byakuya khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Chưa bao giờ hắn thấy khó xử và mâu thuẫn như thế này.
Hắn biết rằng không thể cứ mãi chiều theo Yukari như vậy nhưng cuối cùng, Byakuya đành thỏa hiệp, giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má của Yukari.
Rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Hoàn toàn không để ý ánh mắt đầy thỏa mãn khi đạt được mục đích của bản thân mình.Yukari tựa đầu vào ngực Byakuya, nụ cười trên môi càng trở nên giảo hoạt hơn.
Giọng nói nhu nhược yếu ớt lại một lần nữa vang lên
"Byakuya...E-em, tự nhiên em cảm thấy khó chịu quá..."
Mày của Byakuya chưa kịp dãn ra lại nhíu chặt lại.
Sao lại yếu ớt thế này.
Dường như còn yếu đuối hơn cả 10 năm trước.
"Đứng được chứ..."
Yukari khó khăn lắc lắc đầu.
Trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Cô có bị ngu đâu giờ mà nói đứng được nhỡ anh thả cô ở đây rồi bỏ đi thì sao?
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
*Tui nghĩ trong truyện của tui thì tính cách của Byakuya sẽ không quá giống trong Bleach, mong mọi người đừng quá khắc khe.🥲🥲
*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸
*đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)
Yêu Mọi Người ❤
Tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh
***16***