Khi đặt bút, tôi có vô vàn điều muốn nói. Song tôi chỉ muốn khẳng định, đầu đề này không phải đại diện cho sự lụi tàn, hay nói cách khác, nó là một góc nhìn khác về sự lụi tàn. Người ta thường nghĩ đến khi nắng tắt và cái hừng hực của mặt trời rơi vào hư không của những khoảng sáng tối nhạt nhòa là hoàng hôn buông xuống, buổi đêm nuốt chửng cái rực rỡ, để lại khoảng lặng dài vô tận. Và ngày thành đêm. Không chỉ dừng ở đó như người ta thường thấy. "Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chỉ có điều con người ta thường chỉ thấy cánh cửa khép lại mà bỏ lỡ cánh cửa mở ra." Người ta thường chỉ thấy sự ra đi mà quên mất khởi đầu. Màn đêm là khởi đầu của vạn vật, ví như ngày mới. Là bắt đầu của một quãng thời gian khác, tốt đẹp hơn, thênh thang hơn. Nó không cho ta cái quyền hạn để thay đổi kết thúc. Mà là tạo nên một cái kết hoàn mỹ hơn. Nó là một cơ hội khác. Một cánh cửa. Một cuộc phiêu lưu mà bạn là người cầm lái. Hãy đối đãi với nó như đây là lần cuối bạn được vồ vập mà yêu thương cơ hội sinh mệnh trao cho bạn. Và cũng đừng tuyệt vọng nếu bạn lỡ tạo nên một cái kết dở. Này cánh cửa khác đang mở ra, một dấu gạch ngang đấy! Nắng tàn - ngày lụi, sau dấu chấm là một câu văn mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu phố của những lạ kì
Non-FictionThể loại: tùy bút Ghi chú: Một chút về tôi, một chút về mọi người quanh tôi, một chút về thành phố chộn rộn. Những thứ tôi yêu, những thứ đẹp đẽ nhất trần đời... Lưu ý: KHÔNG được phép đem tác phẩm này khỏi đây.