hắn cùng wangho về lại nhà của bố mẹ han , hắn đi vào trong nhà vừa gặp hắn mẹ với bố han vui mừng lắm .
" được dịp con rể lee về thăm nhà bố mẹ vợ , không biết sanghyeok muốn ăn gì không ? "
" con ăn gì cũng được ạ ... nhưng tráng miệng bằng táo xanh được không mẹ ? "
mẹ han hiểu ý ngay , chỉ có wangho là vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra . cậu xin vào phụ mẹ han , sanghyeok cùng với bố han đi ra vườn , vẫn là kí ức đó không lẫn vào đâu được . hắn tuy bên ngoài khó gần nhưng bên trong mềm xèo lắm , hắn thật sự rất cảm kích hai vợ chồng bố han đã cưu mang hắn lúc đó .
" con thật sự không biết được rằng hai người chính là cặp vợ chồng năm đó ... "
" ây da ~ lâu rồi , bây giờ chúng ta rất vinh dự khi có con trai gả vào nhà của con "
" con xin lỗi ... nếu biết sớm như thế c-con đã không- "
bố han vẫn cười ôn nhu nhìn lee sanghyeok , đang xúc động vãi ra thì wangho chạy ra gọi họ vào ăn cơm . bố han liền dắt hắn đi vào bên trong , nhìn hai bố con dễ thương lắm luôn .
bố han và mẹ han cưng hắn lắm , lee sanghyeok như cảm nhận được tình yêu thương , hắn có bố có mẹ nhưng đáng tiếc họ ít khi cho hắn cái cảm giác ấm cúng này .
" đùi gà cho con rể lee "
" mẹ ~ con thì sao ? con cũng muốn "
mẹ han bật cười bất lực với độ nhõng nhẽo của han wangho . không để mẹ han phải lo , sanghyeok liền gắp đùi gà của hắn sang cho cậu .
" em giỡn thôi , anh ăn đi "
" ăn đi "
[🍒]
" anh cần gối ôm không ? "
cậu vẫn nhớ việc hắn ngủ luôn có gối dài chính giữa , nhưng hôm nay hắn bảo không cần làm cậu khó hiểu lắm . ánh mắt hắn nhìn cậu cũng dần thay đổi hơn , wangho ngồi xuống đối diện hắn , cậu ngắm nghía gương mặt không góc chết ấy của hắn rồi nói.
" anh có bị đau chỗ nào không ? hay vết thương anh bị rách ? "
" anh không sao , ngủ thôi "
" anh có chắc là không cần gối ôm không ? "
hắn kéo cậu nằm xuống , hắn ôm chặt lấy cậu đầu dụi vào hõm cổ cậu . wangho thơm mùi hoa nhài lắm , hắn thì thơm mùi nho pinot noir đúng hợp thể một cặp nhỉ ?
hắn hít lấy hít để , wangho thú thật thì cũng nghiện mấy cái cử chỉ thân mật này lắm nhưng hắn khó tiếp cận quá . cậu chỉ biết nằm im hưởng thụ , mùi trên tóc và lẫn mùi trên người hắn đều rất thơm , hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh cậu làm cậu giật mình .
" anh ... "
" em thơm mùi hoa nhài quá ~ "
hắn ngước nhìn cậu , môi khẽ chạm lên môi xinh của cậu . đm kiểu này mà không rạo rực thì có mà chết , han wangho không kìm chế được cảm xúc mà câu chặt lấy cổ hắn , đưa đẩy một hồi lâu . chiếc lưỡi tinh ranh của hắn luồn vào quét sạch tất tần tật mật ngọt bên trong khoang miệng cậu .
không quên kéo theo sợi chỉ bạc . mặt đối mặt nhau , cậu ngượng ngùng lắm lại khiến hắn bật cười với điệu bộ xấu hổ của cậu .
" hôn tiếp hay là muốn ôm ngủ ? "
khó chọn quá , hiếm lắm mới được dịp thấy hắn chủ động thế này , chẳng lẽ cậu liều luôn hả ?
" em muốn anh ... có được không ? "
" cụ thể ? "
từng ngón tay thon dài của cậu khẽ vuốt ve hắn , lee sanghyeok hiểu ý đồ của cậu mà nhưng có chút thất vọng rồi .
" đầu anh chưa đỡ hẳn , ngủ đi "
hụt hẫng thật sự ...
" em biết rồi , anh ngủ ngon "
cậu đang sợ rằng sáng mai liệu hắn có còn dịu dàng như thế này với cậu nữa không ?