han wangho như suy sụp hoàn toàn , chưa kịp chợp mắt thì điện thoại vang lên .
" alo , có chuyện gì thế mẹ ? "
[ wangho à , về ngay đi con !!! cửa hàng gà rán của bố con cháy rồi , cháy lớn lắm đến bây giờ vẫn chưa tìm được bố của con , mọi người đang ra sức dập lửa ]
" c-con về ngay "
wangho bắt xe nhanh chóng chạy tới tiệm gà rán của bố cậu . đúng thật , lửa lan khắp mọi ngóc ngách của tiệm , cậu chạy tới thì nhìn thấy mẹ cậu đang ngồi than khóc ngay đó .
" bố đâu mẹ ? "
" chưa tìm được , tiệm cháy lớn quá ... mẹ sợ quá wangho "
" bố ! "
cậu mặc kệ lửa có lớn cỡ nào , có đổ vỡ ra sao cậu vẫn băng vào . nhân viên muốn ngăn cậu lại nhưng vì bận dập lửa rồi nên cũng không ai quan tâm tới cậu . cậu như đứa trẻ bị thất lạc người thân , cậu vừa khóc vừa gọi bố trong tuyệt vọng , bóng đèn trên trần nhà gần như là sắp rớt .
cậu bị một lực mạnh kéo lại , quay lại nhìn thì bất ngờ thay người kéo cậu lại là lee sanghyeok , mẹ cậu cũng vì lo cho cậu nên gọi thẳng cho hắn luôn .
" cậu bị điên à !!! không sợ chết ?"
" bố của em vẫn còn ở bên trong , em muốn đi tìm bố "
nước mắt cậu chảy dài như mưa , hai khóe mắt đỏ ửng lên cả rồi . cậu vẫn cố chấp đi vào tìm bố nhưng lại bị lee sanghyeok bế sốc lên rồi chạy thẳng ra ngoài . hắn ôm chặt lấy cậu nhầm ngăn cậu khỏi vào đó thêm một lần nữa ;
cậu khóc cạn sức lực rồi , hai tay dần buông lỏng mặc cho hắn ôm . cuối cùng thì bố han cũng được nhân viên đưa ra an toàn , mẹ han vội ôm lấy ông khóc như mưa . han wangho chỉ có thể đứng nhìn , nước mắt vẫn chảy dài .
" con trai , lại đây bố ôm "
" bố ... "
wangho lao vào ôm bố han như một đứa trẻ lên ba , thật sự thì cũng phải cảm ơn lee sanghyeok nhiều vì nếu hắn không tới kịp chắc có khi hai bố con wangho chết chùm trong đó luôn quá .
" cửa tiệm con sẽ nhờ bạn con sửa chữa lại "
" cảm ơn con rể lee "
" tụi con xin phép về ạ "
hắn tính kéo cậu về chung thì cậu khựng lại .
" em muốn ở lại với bố mẹ ..."
" ừm "
hắn lúc nào chả mặc cho em tùy ý làm , nhưng hôm nay có chút khác thì phải . bình thường không thèm quan tâm người ta cơ mà , sao nay bảnh thế kia !
[🍒]
sáng sớm , wangho mới yên tâm trở về nhà . mẹ han gửi thùng trái cây cho sanghyeok , bởi mẹ han biết con rể lee này của mẹ rất thích ăn táo xanh nên là nhờ wangho đem về hẳn một thùng luôn cơ .
" về cẩn thận nhé con trai ~ "
" dạ "
về đến nhà , cậu bê thùng táo xanh vào . lee sanghyeok đang bận bịu trong bếp , gần 10h trưa rồi mà giờ hắn vẫn chưa ăn gì luôn , cậu lại gần hắn .
" sao anh vẫn chưa ăn gì thế ? ờ vết thương của anh sao rồi ? đỡ hơn nhiều chưa ? "
" lải nhải nhiều quá , ăn không tôi làm thêm một phần cho cậu "
ê ! nay khều ăn chung luôn đấy . và cũng là lần đầu tiên hắn chủ động nấu đồ ăn cho cậu , wangho ngập ngừng một hồi thì lại bê thùng táo xanh đặt lên bàn .
" mẹ bảo anh thích ăn táo xanh nên là có nhờ em đem về cho anh , em còn không biết anh thích táo xanh luôn đó "
" táo xanh ? nhà cậu trồng táo xanh à ? "
" đúng rồi "
hắn bất ngờ , chuyện là hắn từng chạy trốn đám du côn năm hắn còn 17 18 tuổi . hắn chẳng hiểu sao băng vào một khu vườn trồng nhiều táo xanh , hắn chạy vào đó trốn thì phát hiện đôi vợ chồng trẻ đang thu hoạch táo . bọn họ ngơ ngác khi thấy hắn , nhưng vẫn quyết định cưu mang hắn và cho hắn ăn táo xanh được thu hoạch vào mùa đầu tiên , nên hắn nhớ tới giờ .
có điều hắn không ngờ rằng vợ chồng trẻ đó là bố mẹ của han wangho .