Chương 50

12 3 1
                                    

11.5

Khoảng không trước mặt như đông cứng lại trong khoảnh khắc, Tạ Cánh gần như tưởng rằng cảm giác từ tay y đã đánh lừa bản thân, hoặc là do trí nhớ của y về chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc Hòa Điền vốn đã gắn bó với Lục Thư Thanh suốt mười hai năm có nhầm lẫn gì.

Thế nhưng, ngay sau đó y nghe thấy tiếng đáp lại. Đó là giọng nói và ngữ điệu mà y quen thuộc vô cùng, thậm chí Tạ Cánh còn có thể hình dung ra vẻ mặt không dám tin cùng với đôi mắt hạnh trợn tròn của Lục Thư Thanh:

"Mẹ...?"

Tiếng gọi ấy khiến Tạ Cánh không thốt nên lời, vô số suy nghĩ cùng lúc tràn ngập trong đầu, đan xen rối rắm rồi chặn nghẹn cổ họng. Y khẽ nhấc tay lên, đầu ngón cái chạm vào cằm của Lục Thư Thanh, đến gò má mềm mại thì nhấn vào tạo thành một vết hõm nhỏ trên khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô chưa lớn của trẻ con. Rồi ngón áp út lướt qua hàng mi dài cong run run như đôi cánh bướm mà ngày nhỏ cậu từng bắt tặng y. Sau đó mới dùng ngón trỏ chạm lên chóp mũi của cậu, nhẹ nhàng gảy một cái như trò đùa mà hai người thường chơi lúc cậu còn bé.

Cuối cùng, Tạ Cánh dang tay ôm Lục Thư Thanh thật chặt vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, y mới cảm nhận được trong lồng ngực mình có thứ gì đó nặng trĩu rơi xuống, có lẽ là trái tim của y đã yên vị.

Những điều muốn hỏi đều không thể cất lên thành lời, y chỉ biết cúi đầu cọ cằm vào mái tóc của Lục Thư Thanh, dịu dàng hỏi: "Con có lạnh không?"

Nói xong, Tạ Cánh mới nhận ra có điều không đúng. Rõ ràng y mới là người cảm thấy lạnh, từ nhỏ y đã mắc thể hàn, vừa mới từ trong nước lên, chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến y không khỏi run rẩy, lo rằng Lục Thư Thanh sẽ bị lây lạnh mà sinh bệnh, y hốt hoảng định buông tay ra.

Thế nhưng, Lục Thư Thanh không chịu thả, chỉ lắc đầu: "Người mẹ ấm lắm."

Phải gần một canh giờ sau hai người mới thực sự ấm lên. Họ tìm được một vài cành lá khô gần miệng thông gió của hang động, dùng ống đánh lửa để nhóm lửa sưởi ấm cho nhau. Lục Thư Thanh mặc quần áo mùa xuân, vải mỏng khá phong phanh. Tạ Cánh ngồi tựa vào vách đá chỗ miệng hang, để cậu cuộn tròn người tựa vào trong lòng mình, rồi dùng chiếc áo choàng đã hong khô một nửa phủ lên người cả hai.

Theo lời kể của Lục Thư Thanh, sau khi Tạ Cánh rời đi không lâu, loan giá của Hoàng đế đã bị lún vào bùn lầy. Cậu vốn ngồi chung xe ngựa với Lục Lệnh Tùng, nhưng vì buộc phải xuống xe để xem xét tình hình phía trước, hắn đành để Lục Thư Thanh ở lại một mình. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng ngựa hí từ bên ngoài, vén màn lên nhìn thì thấy có vài người mặc giáp của Vũ Lâm Vệ, những người đó giơ lệnh bài muốn đưa cậu đi nhưng không nói là ai đã truyền lệnh. Số người của Hạc Vệ trà trộn vào đoàn có hạn, phần lớn đều đi cạnh xe của Lục Lệnh Chân và Lục Thư Ninh, vì vậy trong màn mưa ngợp trời, không ai kịp chú ý đến tình huống của Lục Thư Thanh.

Cậu từ chối bằng mọi cách nên bọn họ trực tiếp động thủ để khống chế. Lục Thư Thanh thấy tình thế không ổn bèn gỡ dây buộc ngựa của Y Vân vào xe ra rồi nhảy lên chạy trốn. Mấy tên Vũ Lâm Vệ đuổi sát theo sau, nhưng thay vì bắt cậu lại, họ từng bước đẩy cậu về phía khu vực này. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng hổ gầm nên vội thả Y Vân về báo tin, còn bản thân thì băng qua khe suối để tránh truy binh, không ngờ bị trượt chân ngã xuống một ngọn đồi dốc, lăn đến bên ngoài hang động này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ