Chương 49

41 10 0
                                    

11.4

Đêm canh hai, dưới chân núi Thang, trong lều của trưởng công chúa.

Lục Thư Thanh gục bên giường ngủ gật, cánh tay đỡ mặt dần mỏi nhừ thoáng mất sức, khi đầu cậu suýt va vào mép giường thì có một bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng đỡ lấy.

Lục Thư Thanh giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy rõ người trước mặt, cậu bèn nhỏ giọng gọi: "Dì về rồi ạ?"

Ngân Trù mỉm cười, đưa tay vuốt vết hằn đỏ trên má cậu: "Dì có mang từ Vân Châu về mấy món đồ chơi nhỏ cho hai đứa, để ở Vương phủ rồi, đợi về nhà thì xem nhé."

Lục Thư Thanh rủ mắt: "Vẫn chưa biết khi nào có thể về nhà nữa. Nhìn tình hình này, sau khi xuân sưu kết thúc, thái hậu cũng chưa chắc đã chịu cho bọn con về."

Ngân Trù đẩy đôi chân nhỏ lộ ra ngoài chăn của Lục Thư Ninh vào trong, vén kín chăn lại, nhìn gương mặt khi ngủ của cô bé mà thở dài. Y Vân đột ngột lao vào lều không làm em bị thương, nhưng vì không quen thuộc với nó nhiều như những thành viên khác trong gia đình, Lục Thư Ninh vẫn hơi sợ hãi, dằn vặt một hồi thì mệt mỏi, ngủ thiếp đi từ sớm.

"Buổi tối dì đã gặp Vương phi." Nàng thấp giọng nói, vừa nói vừa dang cánh tay ra đón Lục Thư Thanh lại ngồi sát vào mình.

"Chuyện đêm nay quấy rầy đến cả thúc phụ và Vương tướng, hẳn là mẹ đã biết rồi, chắc chắn sẽ lo lắm đây." Lục Thư Thanh buồn bã nói.

Ngân Trù nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như cách nàng hay ru cậu ngủ hồi nhỏ, an ủi: "Vừa nãy khi con ngủ, dì nghe trưởng công chúa dặn Hạc Vệ đi báo tin bình an cho Vương phi, có lẽ lúc này cũng yên tâm rồi."

Nàng lấy từ trong tay áo ra món đồ mà Tạ Cánh nhờ mình gửi giúp, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt Lục Thư Thanh: "Con xem đây là cái gì?"

Lục Thư Thanh ngỡ ngàng, cầm lấy món đồ kia đặt vào lòng bàn tay, nhờ ánh đèn đầu giường nhìn kỹ, phát hiện đó là hai chiếc ấn bằng đá Thọ Sơn lớn cỡ ngón tay cái, hai núm ấn được nối lại với nhau bằng sợi dây mảnh, mặt ấn một chiếc khắc chữ "Thanh", một chiếc khắc chữ "Ninh" tên của cậu và em gái với nét chữ kiểu Khứ Hà.

"Là chữ mẹ con khắc!" Cậu mừng rỡ khẽ reo lên. Ngân Trù gật đầu, dặn dò theo thói quen: "Khi về nhớ tìm cái hộp gấm đẹp đẹp mà cất vào, đá quý như thế này dễ bị mẻ lắm. Ninh Ninh còn nhỏ chưa cần dùng đến, con cứ giữ giúp em nhé."

Lục Thư Thanh biết mẹ mình rất thích mấy món đồ nhỏ trong thư phòng, tuy không tinh thông thuật khắc đá, nhưng khi rảnh rỗi y cũng thường tự tay làm để giải khuây. Những ngày trước khi rời kinh thành, mẹ cậu đã bắt đầu âm thầm khắc một đôi ngọc bội bằng bạch ngọc để làm quà sinh nhật cho cha vào năm sau, nhưng biến cố bất ngờ khiến y chưa kịp hoàn thành đã phải vội vàng đem tặng. Hiện một chiếc đang đeo trên người cha, chiếc còn lại mẹ đã để cho em gái cậu đeo khi về kinh.

"Con biết rồi." Cậu cất hai chiếc ấn vào túi, ngẩng đầu cười với Ngân Trù, hai mắt cong lên. "Cảm ơn dì."

Bên ngoài bình phong, trên mặt bàn có đặt một cái bình thấp màu đen trông như vò rượu, Lục Lệnh Tùng và Lục Lệnh Chân ngồi đối diện nhau, nét mặt cả hai đều rất nghiêm trọng.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ