Chương 42

32 5 2
                                    

10.3

Khi Ngân Trù vào thư phòng, mái tóc dài của nàng không còn lòa xòa nữa mà đã được vấn cao lên giống như một phụ nữ đã lấy chồng.

Tạ Cánh thấy nàng trong bộ dạng này thì thoáng ngạc nhiên, nàng lập tức giải thích: "Tôi là người bước ra từ Trích Tinh lâu, nay được Vương phi có lòng tốt ban cho một chỗ trú thân, đây thật sự là một việc làm thanh bạch, nhưng cũng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Hôm nay tôi mới học theo người xưa tự vấn tóc, thề rằng cả đời không lấy chồng, chỉ một lòng giữ vững tâm nguyện truyền thừa y quán của gia đình."

Nói rồi nàng nghiêm túc cúi đầu hành lễ. Tạ Cánh đỡ nàng dậy, nói: "Có lập gia đình hay không là tùy chị quyết định."

Y đưa Ngân Trù đến giường ngồi ở gian trong, nàng mới chợt sững người, hỏi: "Khi Vương phi giơ lệnh bài, ngoài trừ tú bà ra thì không còn ai nhìn thấy chứ?"

Tạ Cánh lắc đầu: "Dĩ nhiên là không."

Ngân Trù thở phào nhẹ nhõm: "May quá, nếu không ngày sau truyền ra ngoài, nói rằng Vương gia đưa Vương phi đến lầu xanh ở lại qua đêm, rồi Vương phi còn chuộc một cô nương về phủ, thì chẳng phải danh tiếng Vương phủ sẽ bị hủy hoại, tôi sẽ trở thành người có tội hay sao?"

Tạ Cánh cười đáp: "Chị không cần lo, trưa nay dùng bữa ta sẽ tuyên bố rõ thân phận của chị trước mặt cả phủ. Nếu chị muốn, từ nay chị chỉ là người theo hầu ta, là người của nhà họ Tạ, chẳng còn liên quan gì tới Trích Tinh lâu nữa."

Ngân Trù lại cảm ơn lần nữa rồi hỏi: "Khi ở trên xe ngựa, Vương phi nói có chuyện không tiện để lộ ra ngoài là chuyện gì?"

Tạ Cánh nghĩ ngợi một lúc: "Thực ra đúng như lời Vương gia nói, gần đây cơ thể ta quả thực có hơi không thoải mái, nhưng cũng không hẳn là khó chịu với thời tiết mùa hè, ta cũng không rõ... À thôi, chị cứ trực tiếp kiểm tra đi."

Ngân Trù không hiểu nhưng vẫn làm theo, lấy khăn phủ lên cổ tay Tạ Cánh để bắt mạch. Ngón tay nàng khẽ động một chút, rồi đột nhiên ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Cánh với ánh mắt kinh ngạc, rồi cúi đầu kiểm tra cẩn thận thêm một lúc nữa, ngập ngừng định nói lại thôi.

Tạ Cánh thở dài một tiếng: "Quả nhiên là vậy sao?"

Ngân Trù do dự: "Vương phi nói thế... Là đã ngầm đoán trước được rồi à?"

Tạ Cánh hỏi tiếp: "Được bao lâu rồi? Chuyện này thì ta không tính được."

Ngân Trù đáp: "Đã được hai tháng."

Vậy là rõ rồi, số lần y và Lục Lệnh Tùng ân ái không nhiều, thậm chí Tạ Cánh còn nhớ kĩ con số cụ thể và từng bước thế nào. Hai tháng trước... chính là cái lần bọn họ làm ở bên bờ sông mỏm Yên Tử.

Y im lặng, Ngân Trù thu tay và khăn lại rồi nhẹ nhàng hỏi: "Điện hạ có biết không?"

Tạ Cánh không lắc đầu cũng không gật đầu. Lúc này mạch suy nghĩ của y rất chậm, chưa thể xử lý câu hỏi này một cách thỏa đáng, chỉ mơ hồ lẩm bẩm một tiếng.

Ngân Trù nhìn sắc mặt của Tạ Cánh là đoán được đến tám chín phần. Nếu là người khác, nàng hẳn đã bắt đầu trách móc rằng "Không chịu quan tâm đến bản thân mình, sống như một kẻ hồ đồ, để người ta lừa mang thai còn chẳng nhận được lợi lộc gì", nhưng lúc này đối diện với nàng lại là Vương phi, người ta còn vừa giúp nàng một việc lớn, vậy nên đành phải cân nhắc câu từ.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ