Chương 43

40 7 0
                                    

10.4

Cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng gõ, giọng nói nhẹ nhàng của Ngân Trù cất lên: "Vương phi, sau mưa trời hơi lạnh, có cần thêm chăn không? Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

Trong bóng tối, Tạ Cánh im lặng giây lát rồi đáp lời: "Không sao đâu, không cần. Điện hạ đến rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm, mà sao chị còn chưa ngủ?"

Ngân Trù khẽ cười: "Tôi dậy gom quần áo, đồ đạc bị mưa thấm ướt cả rồi. Điện hạ và Vương phi cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, nàng rời đi. Tạ Cánh đưa ánh mắt quay lại nhìn Lục Lệnh Tùng. Đầu ngón của tay hắn hơi ẩm, có lẽ lúc đóng cửa đã bị dính ít nước mưa.

"Sao chàng lại về đây?" Y hỏi, "Có phải nằm chiếu ở Đông phòng không thoải mái hay không?"

Hai bàn chân của Lục Lệnh Tùng chạm vào mũi chân lành lạnh của Tạ Cánh ở dưới chăn, nhẹ nhàng cọ xát qua lại: "Nếu như em còn nói những lời không đầu không đuôi khó hiểu đó, ta thật sự sẽ không chăm sóc em nữa đâu."

Tạ Cánh gối đầu lên cánh tay hắn, bật cười: "Vậy có nghĩa là nếu em không nói nữa, chàng sẽ tiếp tục chăm sóc em sao?"

Lục Lệnh Tùng quay đi, cố tình không nhìn y: "Em có muốn ta đến đây không? Nói thẳng nhé, ta không nói lời trái lương tâm, em cũng đừng làm như vậy."

Tạ Cánh cười khẩy trong lòng, cái tên này lại còn muốn giả vờ kiểu cách, chỉ tiếc y vẫn thua kém một chút, chẳng phải là nói thẳng thôi sao, ai mà không nói được?

Nghĩ vậy, Tạ Cánh bèn dựa vào lòng hắn, làm bộ nghiêm túc: "Mấy ngày nay chàng không để ý đến em, em rất giận, không muốn gặp chàng. Nhưng không gặp chàng, không nói chuyện với chàng thì em lại thấy nhớ."

Vừa dứt lời, y cảm thấy toàn thân Lục Lệnh Tùng cứng đờ, hắn chẳng nói chẳng rằng, không một tiếng động, không một hơi thở, cũng chẳng có cảm xúc gì, cứ nằm thẳng đơ bên cạnh y giả câm giả điếc.

Tạ Cánh trở mình nằm ngửa, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, bắt đầu bật cười, đến nỗi gối và nệm cũng run rẩy theo điệu cười của y.

Lục Lệnh Tùng ngượng ngùng, làu bàu: "Em cười cái gì mà cười!"

"Trêu chàng cho vui thôi," Tạ Cánh cười thêm vài tiếng nữa, "Chàng được trêu em mà em lại không cho em trêu chàng à, lý lẽ gì vậy?"

Lục Lệnh Tùng ấp úng đáp: "Ta đâu có cấm em trêu ta, chỉ là trêu thì cứ trêu, đừng có làm nũng."

Tạ Cánh tỏ vẻ oan ức: "Có trời đất chứng giám, em đâu có làm nũng. Em nói chàng mấy ngày nay đều không để ý đến em, chẳng phải là sự thật hay sao?"

Lục Lệnh Tùng nghĩ ngợi rồi nói: "Không phải làm nũng mà là đổ thừa mới đúng, em là kẻ xấu kêu oan trước."

Tạ Cánh hơi chột dạ, bởi vì Lục Lệnh Tùng nói cũng chẳng sai. Đúng là hai người họ đã ngủ riêng, không gặp thì thôi, gặp rồi cũng chẳng nói với nhau câu nào, mà y lại tự cho rằng Lục Lệnh Tùng "không muốn để ý" đến mình, rõ ràng là không công bằng.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ