Chương 48

19 4 0
                                    

11.3

Tạ Cánh ở Ung Châu đã dần hình thành thói quen nhắm mắt là ngủ, mở mắt là dậy, buổi sáng muốn thức dậy vào giờ nào thì tối hôm trước chỉ cần nhẩm qua vài lần, hôm sau chắc chắn không dậy muộn.

Đêm qua dù không về Vương phủ, y vẫn ở lại mật thất. Khi tỉnh dậy, Tạ Cánh nhận ra mình nằm nghiêng xoay mặt về phía Lục Lệnh Tùng, thấy bản thân đang dùng tay phải co lại kê dưới cổ làm gối, y giật mình vội thu tay giấu vào chăn. Sợi chỉ ngấm độc nằm dưới da y khó mà thấy được, nhưng hai dấu đỏ ở đầu và đuôi chỉ thì lại lộ ra khá rõ. Thường ngày, chúng đều bị che giấu dưới lớp áo, nhưng lúc này bị phơi bày ngay trên gối, nổi bần bật trên làn da y, Tạ Cánh sợ Lục Lệnh Tùng thấy sẽ sinh nghi.

Cũng may là hắn không nhận ra. Tạ Cánh ngắm nghía gương mặt khi ngủ của hắn một lúc rồi kéo chăn phủ qua đầu, rúc vào bên trong, nhích lại gần lồng ngực của đối phương.

Lục Lệnh Tùng hơi cựa mình, tỉnh dậy.

"Em sao thế?" Hắn đặt tay lên lưng Tạ Cánh, giọng còn ngái ngủ.

Giọng nói líu ríu vang lên qua lớp chăn: "Hơi lạnh." Nghe vậy, hắn bèn nhấc tay lên, chừa một khoảng không để Tạ Cánh rúc người vào lòng hắn sâu hơn, lên tiếng giải thích: "Nền đất ẩm quá, mấy hôm nay lại mưa nhiều, chắc than sắp tàn rồi."

Tạ Cánh hơi ngẩng đầu lên, áp má vào bên cổ Lục Lệnh Tùng, ở nơi này có thể cảm nhận rõ nhịp đập động mạch của hắn. Y chậm rãi thở ra một làn hơi ấm áp, nhẹ nhàng phả lên làn da ấy.

"Em muốn tắm rửa ở đây hay về?" Lục Lệnh Tùng hỏi, "Đun nước thì phải đợi một lát."

"Về thôi, em thường dậy tắm buổi sớm, nếu không có lý do mà từ chối sẽ khiến người ta sinh nghi," Tạ Cánh đáp, "Vả lại tiểu đồng sẽ đến gõ cửa đúng giờ, không thấy mở cửa sẽ tự đi vào, đến lúc đó mà người ngợm ướt sũng cũng khó giải thích."

Lục Lệnh Tùng cau mày: "Chẳng lẽ lúc tắm bọn chúng cũng đứng ngay bên cạnh canh chừng em sao?"

"Không phải 'đứng canh chừng' đâu. Sau bồn tắm có treo màn lụa, một đám người xếp hàng đứng đó. Chỉ cần em ở yên đấy tắm rửa, không làm hành động gì bất thường là ổn thôi."

"Không có cơ hội sắp xếp vài người mình bên cạnh sao?"

Tạ Cánh lắc đầu: "Từ quản gia đến chân sai vặt đều do nhà họ Vương đưa đến, rõ ràng cảnh cáo em phải yên phận. Em chỉ có thể cố không ở nhà nhiều, thường xuyên xuất hiện trước mặt lão, để cho lão khỏi nghi ngờ."

Nghe vậy, Lục Lệnh Tùng kéo chăn lên một chút, cúi xuống hỏi: "Chẳng phải cả phủ đã bị lục soát một lượt rồi sao? Em chắc chắn lối vào mật đạo sẽ không bị phát hiện chứ?"

Tạ Cánh chỉ nhắm mắt đáp: "Em đã thay chốt mở cửa bằng nam châm bọc sơn mài, chỉ có thể hút mở, không thể dùng tay mở. Chỗ đó cứ cách mười ngày thị nữ mới dùng chổi lông phủi bụi, không có ai nghĩ đến việc dùng kim nam châm để rà thử đâu."

Y không nói rằng chính cách luồn chỉ vào người mình đã truyền cảm hứng cho y làm điều này. Dĩ nhiên, y cũng không thể nói ra được.

[EDIT] Lục Châu Ca ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ